Sinh viên 08:52:47 Ngày 20/04/2024 GMT+7
Những nẻo đường Phù Yên
Mới hôm nào từng ngọn núi, con suối đón các đội lên đây, vậy mà chỉ còn mấy ngày nữa thôi, 418 chiến sĩ áo xanh thuộc 13 đội hình tình nguyện của ĐHQGHN đã phải rời mảnh đất Phù Yên xa xôi của tỉnh Sơn La này. Chẳng ai dám thổ lộ cùng ai vậy mà tự dưng thấy quyến luyến lạ. Đã quen với tiếng loa buổi sáng gọi cả đội dậy chào cờ, đã quá quen với tiếng lũ trẻ ê a tập đọc, nghe chúng cười, nghe chúng hát, yêu và thương đến se lòng.

Rồi cả những tối quây quần cùng bà con trong anh đèn pin nhập nhòe không đủ để nhìn rõ những giọt mồ hôi trên khuôn mặt từng người. Mệt, nhưng vui. Sắp xa rồi, những địa danh nào Tường Thượng, Tường Hạ, Tường Tiến, Tường Phong, nào Huy Bắc, Suối Bau, Gia Phù, Huy Hạ... tất cả đã trở thành một phần kỷ niệm không quên. Hẹn gặp nhé, mùa hè xanh năm tới!

Ngày... tháng...

Chỉ còn vài tiếng nữa thôi, mình và các bạn, những cô cậu sinh viên năm thứ hai, năm thứ ba sẽ được khoác lên mình màu áo xanh tình nguyện, chiếc ba lô nhỏ nhỏ, chiếc mũ tai bèo nghiêng nghiêng chiều nắng. Bước lên xe, ngược về với vùng non ngàn xa xôi mà lòng mình còn gửi lại Thủ đô bao nỗi niềm, buồn vui khó tả... Tạm biệt Hà Nội, chúng tôi lên đường...!

Ngày... tháng...

Khó mà tưởng tượng được rằng mình cũng như đồng đội lại có thể vượt qua được mấy chục cây số đường núi chông chênh, hiểm trở mà chẳng ai bị say xe hay mệt lả. Xe nghiêng ngả, nhiều lúc tưởng lộn ngược trên đỉnh dốc cheo leo, lúc lại như con thuyền sắp bị cơn sóng dữ chồm lên lật úp. Rồi cả đội lại đi bộ vượt núi, đường mưa trơn tuột, đi một bước trượt hai... Đôi chân sưng tấy nhưng khi nhìn lên bầu trời với ngàn sao chiếu sáng, đưa mắt ngang tầm chiêm ngưỡng núi rừng ban đêm như người khổng lồ đang ngủ, cúi xuống để ngấm trọn trong lòng vị nồng ngai ngái của đất đỏ Sơn La. Chao ôi, làm gì có lần thứ hai như thế nữa. Đi tình nguyện là như thế đấy!

Ngày... tháng...

Hôm nay cả đội đi dân vận. Đến với các bà, các mẹ miền núi, mình nhận ra một điều, cái bụng người dân bản trong như nước suối chảy trên nguồn vậy. Giản dị mà thân thuộc như người ruột thịt. Nhưng cũng buồn... Đi thế này mới biết dân ta còn khổ quá. Nhìn mấy đứa trẻ lấm lem bùn đất mà ứa nước mắt vì thương...

Ngày... tháng...

Theo đúng kế hoạch thì tối nay sẽ diễn ra đêm giao lưu văn nghệ giữa các chiến sĩ tình nguyện với thanh niên của bản nơi đội đóng quân. Cả đội đã chuẩn bị khá kĩ lưỡng cho đêm giao lưu nhưng thật không may, một cơn mưa dài không báo trước đã bao phủ khắp núi rừng ngay từ chập tối. Thật may là chương trình không đổ bể vì vẫn có gần 2 chục bạn trẻ đội mưa đến dự giao lưu. Không loa đài ầm ĩ, không đàn nhạc rộn ràng nhưng chương trình vẫn diễn ra khá ấm cúng ngay cả khi tiếng mưa ào ào như trút nước ở ngoài trời... Nhớ chiều hôm trước mình cùng anh Bí thư xã đoàn vừa từ trụ sở ủy ban về thì gặp mưa. Đang loay hoay sợ ướt mất bọc tờ rơi thì từ một ngôi nhà sàn bên đường, mình trông thấy hai vợ chồng người Mông cùng đứa con trai của họ đứng dưới mái hiên tươi cười vẫy tay ra hiệu bảo chạy vào để tránh mưa. Mình cảm thấy dường như không có một khoảng cách nào giữa những người lạ chưa từng gặp mặt mà chỉ có sự thân thiện tuyệt vời giữa chiến sĩ tình nguyện với đồng bào địa phương. Trong căn nhà lợp mái lá của gia đình, mình ngồi quây quần bên những người thân mới gặp, trả lời những câu hỏi từ họ, cầm trên tay ly nước lá rừng nóng thơm của gia đình để giành cho khách quý, bên ngoài trời vẫn mưa và chợt nhận ra rằng chiếc áo đẹp nhất mình từng mặc là chiếc áo xanh tình nguyện...

Ngày... tháng...

Lạ thật, mình đã từng nghĩ rằng sẽ không thể quên được nỗi buồn khi chia tay với em, cho tới ngày mình bước lên xe tham gia chiến dịch mùa hè xanh tại Phù Yên, Sơn La. Giờ đây, mình nhận ra rằng, em không phải là tất cả bởi mùa hè xanh đã cho mình biết cuộc sống còn những điều thú vị và ý nghĩa hơn nhiều. Nếu ngày xưa, nụ cười em là niềm vui của mình thì giờ đây những tiếng cười của em bé người Mông, người Dao đem lại cho mình niềm hạnh phúc. Mình khao khát được gặp các em, được các em gọi tiếng thân thương “thầy”, được dạy các em những bài hát, cho các em chơi những trò chơi vui nhộn... Thiếu đi tình yêu của em nhưng ở đây mình lại được bù đắp bằng những tình cảm khác. Đó là tình cảm anh em gắn bó giữa các chiến sĩ mùa hè xanh trong đội. Ở căn nhà nhỏ này, không khi nào là thiếu vắng tiếng cười, nó sẽ làm mình quên đi nỗi buồn... Giờ thì mình biết mình yêu mùa hè xanh như đã từng yêu em vậy!

Ngày... tháng...

Mẹ thương yêu! Ngày tháng vụt trôi nhanh, sống giữa tình cảm nồng ấm của bạn bè, của bà con các dân tộc vùng cao nơi đây khiến con càng nhớ nhà, nhớ mẹ da diết. Mẹ à! Nơi con đến cuộc sống của đồng bào còn trăm ngàn khó khăn. Ẩn sau những bản làng xa xăm, những nếp nhà sàn chênh vênh sườn núi là cuộc sống thiếu thốn đủ bề cả về vật chất và tinh thần... Sáng nay, con trở lại lớp học với những em thơ. Thấy nụ cười rạng rỡ của các em, thấy các em say mê trên những trang giấy trắng hì hụi tô màu, vẽ tranh; thấy các em hồn nhiên múa hát, con ngỡ như chính bản thân mình đang trở lai những ngày thơ bé. Con thấy mình hạnh phúc khi tìm lại nụ cười từ trong đáy mắt. Con thấy mình đang sống tốt và có ích... Công việc bận rộn không cho phép con có nhiều thời gian để gọi điện về nhà, thậm chí cũng chẳng đủ thời gian để trả lời tin nhắn của mẹ; nhưng con tin mẹ luôn hiểu và thông cảm cho con. Mẹ ơi, thêm một ngày mới lại sắp bắt đầu. Con luôn mong rằng mỗi ngày trôi qua con sẽ thêm trưởng thành, thêm lớn khôn. Con đang học cách chia sẻ và yêu thương những người đồng bào của mình. Và con tự hào về điều đó...

Ngày... tháng...

20 ngày tình nguyện trên mảnh đất Phù Yên, Sơn La rồi cũng sẽ trôi qua trong sự tiếc nuối của chúng mình. 20 ngày nơi đây đủ cho chúng mình trải nghiệm nắng núi, sương ngàn, mưa rừng, gió rú. 20 ngày đủ cho những công trình được dựng lên mang theo mồ hôi đẫm những lưng áo xanh. 20 ngày đủ cho những bài học mang theo tri thức được chúng mình truyền lại cho đàn em vùng cao. 20 ngày đủ cho những trò chơi vòng tròn bên những em bé lam lũ tràn ngập tiếng cười vang lên. 20 ngày đủ cho những trận đấu bóng giao hữu gắn kết các chiến sĩ áo xanh và thanh niên các bản. 20 ngày đủ cho trái tim chúng mình khắc thêm những cái tên ngộ nghĩnh đáng yêu của các bé. 20 ngày đủ cho những tình cảm được chúng mình trao đi - nhận lại. Và 20 ngày đủ cho những dòng nhật ký kỷ niệm được viết lên đong đầy niềm thương và nỗi nhớ...

Lượng hóa những phần việc của 418 chiến sĩ áo xanh thuộc 13 đội SVTN của ĐHQGHN đã thực hiện được trong chiến dịch Mùa hè xanh 2009 tại 13 xã, thị trấn của huyện Phù Yên, tỉnh Sơn La

- 75 xuất quà trị giá hơn 10 triệu đồng đã được tặng cho các gia đình chính sách; 3.600 sách vở, 1.250 bút viết, 50 cặp sách đã được tặng cho học sinh;

- Tổ chức được hàng trăm buổi tuyên truyền cho gần 9.000 lượt đoàn viên và bà con nhân dân trong huyện về thực hiện nếp sống văn hóa, kế hoạch hóa gia đình, phòng chống các dịch bệnh mùa hè, các dịch bệnh ở người và gia súc, gia cầm, tuyên truyền phòng chống các tệ nạn xã hội đặc biệt là tệ nạn ma túy, mê tín dị đoan.

- Phối hợp với đoàn thanh niên địa phương tổ chức tốt công tác vệ sinh môi trường, vệ sinh quang cảnh nhà bia, trường học, các trụ sở UBND xã; làm mới và sửa chữa được 22,6 km đường liên bản, liên xã; trồng được 1.600 cây xanh bảo vệ môi trường trên diện tích 6.000 m2; làm mới 10 công trình phụ hợp vệ sinh cho nhân dân Tường Thượng trị giá 6.000.000 đồng; góp 300 ngày công xây dựng được 3 nhà nội trú cho học sinh, san nền 4 nhà văn hoá xã, 2 sân chơi thể thao cho thanh niên...

- Tổ chức được 50 buổi phổ biến kỹ thuật chăn nuôi, các biện pháp bảo vệ sức khoẻ đàn trâu, bò cho 2.528 lượt người dân; tổ chức được 29 buổi tập huấn về cải thiện tình trạng đất bạc màu cho 2.140 bà con;

- Mở được 45 lớp dạy tiếng phổ thông, dạy văn hoá, dạy ngoại ngữ cho 1.351 học sinh; xây dựng được 6 tủ sách với 897 đầu sách;

- Tổ chức được 32 buổi tập huấn kỹ năng, nghiệp vụ công tác chi đoàn, chi hội cho khoảng 128 lượt cán bộ đoàn viên, tổ chức được 48 đêm giao lưu văn hóa văn nghệ, 2 giải thi đấu giao hữu thể thao mở rộng thu hút được 3.651 lượt nhân dân và thanh niên tham dự;

- Tặng được 18 bộ máy tính trị giá trên 90 triệu đồng cho các xã, thị trấn; tặng 300 chiếc áo phao trị giá 18.000.000 đồng cho các xã vùng dọc sông như Tường Phong, Tường Tiến, Tân Phong...

 Văn Trương Minh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 222, 2009
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin ĐHQGHN số 387 | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC