Văn hóa  Văn hóa 24 giờ 14:06:57 Ngày 25/06/2017 GMT+7
Khiêm nhường hoa xà cừ
Một chiều đạp xe lang thang dọc con phố nhỏ thân quen, ngước nhìn vòm xanh cổ thụ tôi chợt nhận ra những đốm sáng lạ lùng - những chùm hoa xà cừ sắc vàng non rung rinh trong gió. Xà cừ ra hoa. Tôi thốt lên như một phát hiện diệu kì. Giữa nhịp sống đô thành hối hả người ta đã quên mất sự có mặt của loài hoa ấy. Cũng nở rộ khi mùa hạ đến, không đỏ chói như màu hoa phượng, chẳng lung linh như sắc tím bằng lăng, hoa xà cừ như cô thiếu nữ e lệ mang chút duyên thầm đồng nội. Phải chăng biết phận của mình, hoa lặng lẽ ẩn vào vòm lá. Nụ hoa xanh mướt như chồi non mới nhú, lớn hơn một chút tròn vo giống những hạt tấm lớn. Phải tinh mắt lắm mới nhận ra những bông hoa vàng nhạt li ti đính liên tiếp nhau thành một chuỗi tựa như những chùm hoa ngâu hay hoa dâu da xoan. Mỗi bông xà cừ xòe ra bốn cánh mỏng bao lấy nhụy vàng tươi, chỗ gốc nhụy pha sắc tím đỏ. Nơi phố thị, bách thảo đua hương, ganh sắc, hiếm có loại hoa nào khiêm nhường như xà cừ. Cây âm thầm chắt chiu màu nắng cả bốn mùa để đến hẹn cho hoa vàng nở rộ, đầy khắp các đầu cành. Hương thơm thoang thoảng khắp không gian, cho đến một chiều gió bứt những cánh hoa rắc vàng trên hè phố.
Chẳng biết hàng xà cừ xanh có mặt dọc những con đường tự bao giờ…? Cây là chiếc ô xanh khổng lồ che nắng hè rát bỏng, là “chiếc phong cầm vĩ đại” là “nhà nghệ sĩ mù lòa của phố phường” - cây xà cừ có tiếng ve, tiếng gió rì rào. Với chùm hoa vàng nhỏ li ti, cây là bà mẹ dịu hiền vươn những chiếc lá bầu dục xanh mềm như những ngón tay vuốt ve, nựng nịu. Một sớm mai thức dậy, ta ngỡ ngàng bởi góc phố nhỏ bỗng trỏ thành bức tranh vàng nhạt, những cánh hoa mỏng manh cứ xôn xao theo bước chân người.
Xà cừ trút lá vào mùa xuân, lúc vạn vật đang đâm chồi, nảy lộc. Những ngày xuân muộn, gió lành lạnh, mưa bụi như rây, ngắm chút lá vàng xà cừ chao liệng thấy lòng mình bâng khuâng như gặp lại mùa thu đâu đây. Xà cừ thay lá chỉ một hai tuần, khi chiếc lá vàng cuối cùng rụng xuống thì trên những cành cây to lớn kia chồi non đã giăng đầy.
Không đi vào trang sách học trò, chẳng hiện hình trong những câu thơ, cây xà cừ âm thầm thực hiện cho tròn đầy quá trình đơm hoa, kết trái. Quả xà cừ to như vốc tay, tròn như quả bóng bàn đung đưa. Quả già rụng xuống nếu không vỡ làm ba bốn mảnh thì lại lăn dọc theo lối đi tựa trái phi lao ngoài biển. Ngày bé, anh em tôi thường nhặt những quả lành lặn đem về chơi chuyền, chơi chắt hoặc xếp trên những lan can giả trò buôn bán. Quả xà cừ xù xì, màu nâu xám giống quả hồng xiêm nhưng rắn cấc. Tôi luôn tự hỏi: chẳng hiểu sao từ những bông hoa nhỏ xíu, mỏng manh hôm nay lại kết thành những quả rắn lạ lùng đến thế …?
Thành phố ngày càng vươn cao theo những công trình, sẽ trống vắng và buồn biết mấy nếu thiếu đi những vòm xà cừ cổ thụ. Trẻ em bây giờ bị cuốn theo trò chơi điện tử cùng những thời gian biểu kín mít, chẳng còn hứng thú với những trò chơi dân gian xưa, và với các em quả xà cừ, hoa xà cừ càng trở nên xa lạ. Quả ấy không ăn được, hoa ấy không ngắm được, chúng sinh ra âm thầm và cũng lặng lẽ theo nhịp chổi của những người lao công tập trung về một nơi nào đó, xa lắm…
Mỗi khi không gian rộn rã tiếng ve, ngoài kia dòng sông Hồng cuồn cuộn chảy dưới trưa hè rừng rực lửa thì trong phố xà cừ lại bung ra những chùm hoa vàng như nắng. Chắt chiu từ thân mẹ xù xì, thô kệch những chùm hoa sao mà thân thương, dịu dàng đến lạ kì. Mỗi sớm tinh sương hay đêm khuya thanh vắng, lúc tâm hồn lắng lại sau những lo toan, tính toán đời thường, thả bước thong dong trên con phố xà cừ để cảm nhận hương thơm thoảng đưa trong gió, ta chợt thấy lòng mình yên tĩnh và thanh thản biết bao. Chỉ một lần thôi, bạn hãy thử trò chuyện với loài hoa bình dị ấy - hoa xà cừ…
 Văn Chương - Bản tin số 266 – VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC