Tin tức & Sự kiện
Home   >   >    >  
Nhà khoa học làm quản lý giỏi
Chiếc bút vẫn còn ghim vào trang bản thảo để mở. Từ điển tra cứu ngổn ngang khắp bàn làm việc. Chỉ tưởng là Giáo sư Đạo vừa mới thong dong xuống nhà đi bộ như lịch thể thao thường ngày thôi. Vậy mà... Đến giờ, đứa cháu nhỏ vẫn ngơ ngác hỏi: "Bao giờ ông Đạo về hả bà?"...

"Không chỉ nhận nhiệm vụ và thừa hành"

... Hung tin về vị Giám đốc đầu tiên của Đại học Quốc gia Hà Nội đến vào đúng dịp kỷ niệm ngày thành lập trường (10.12).  Những cộng sự với Giáo sư ở Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày đầu giật mình nhìn nhau, điềm báo chăng?

Mới cách đây chừng một tháng, GS. Nguyễn Văn Đạo xuất hiện nhiều lần trên báo chí khi tranh luận về vấn đề tự chủ đại học nhân câu chuyện xin thí điểm của Đại học FPT.

Nhưng cơ duyên của GS. Nguyễn Văn Đạo với giáo dục không chỉ có "Đại học FPT" mà khởi phát từ ngày ông nhận lấy gánh nặng "Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội", một trong hai trường trọng điểm của giáo dục đại học cả nước. Những người bạn chung sức thúc đẩy cho sự thành lập của Đại học Quốc gia Hà Nội từ ngày đầu vẫn còn nhớ Giáo sư Đạo đã quyết liệt tranh đấu cho một cơ chế quản lý đại học mới chưa từng có, cơ chế tự chủ.

Thầy Tống Duy Thanh, Khoa Địa chất, Trường ĐHKHTN (ĐHQGHN) nhớ lại: "Một tay anh Đạo cùng với bạn bè và đồng nghiệp đã chèo chống trước biết bao khó khăn ban đầu trong xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội theo một mô hình chưa từng có trước đó ở Việt Nam. Anh đã vượt qua bao trở ngại do những đầu óc thủ cựu, quan liêu gây nên".

Nhiệm vụ của Giáo sư Đạo không phải là đặt viên gạch xây một ngôi trường mới, cũng không phải liên kết đào tạo, mà là đặt nền móng cho một cấu trúc mới trên cơ sở tổng hợp của ba trường đại học  hàng đầu ở Hà Nội, những ngôi trường vốn đã có truyền thống lâu năm với những bộ máy quản lý kỳ cựu. Và quan trọng hơn, Giáo sư Đạo không muốn mình chỉ là người "nhận nhiệm vụ" và "thừa hành" như cơ chế hoạt động cũ càng xưa nay của các trường đại học. Cơ chế tự chủ theo đề xuất của Giáo sư Đạo không nằm trong quy định thông thường về hoạt động của các trường đại học.

Cô Vũ Thị Quý, nguyên phụ trách đối ngoại và là người giúp việc cho Giáo sư từ những năm 1993 -1994 ấy bồi hồi kể lại câu chuyện Giáo sư Đạo đã quyết liệt và biết "chớp" thời cơ như thế nào khi đấu tranh để có được con dấu giao quyền tự chủ cho ĐHQG. Ngay khi nhận được quyết định cho phép cấp con dấu riêng, tài khoản riêng, Giáo sư Đạo đã hoan hỉ cho người cầm quyết định đi làm con dấu và khẩn khoản thúc giục phải làm thật gấp.

Quả nhiên, chỉ mấy ngày sau khi quyết định ban hành, trên Văn phòng Chính phủ (VPCP) đã có nhiều ý kiến ngãng ra. Nghe ngóng được tin ấy, Giáo sư Đạo đã giục ngay người giúp việc của mình đi gấp ô tô từ Lê Thánh Tông sang Hàng Bài (hai phố sát kề nhau) để lấy con dấu vừa khắc xong trước khi có lệnh dừng từ trên đưa xuống. Cô Quý vẫn còn nhớ nguyên cảm giác vừa cầm con dấu lên xe, cô đã nghe Giáo sư Đạo "alô" thông báo chuyện vừa nhận được điện thoại "báo hoãn" từ Văn phòng Chính phủ và sốt sắng hỏi xem cô Quý đã lấy được con dấu hay chưa? Nếu không tiên liệu trước, rất có thể, con dấu ấy sẽ còn phải nằm lại thêm một vài năm nữa...

Nhưng một người bạn thân của Giáo sư Đạo, GS. Phan Huy Lê đã "bật mí" rằng, sở dĩ đã có sự "rộng rãi" trong việc trao con dấu tự chủ cho ĐHQG là bởi Nguyên Thủ tướng Võ Văn Kiệt hồi đó đã nhiệt thành ủng hộ tư tưởng đột phá này.

"Nhà quản lý giỏi"

Có lẽ trong các nhà khoa học Việt Nam  làm quản lý, ít người được khen như vậy. Nhưng Giáo sư Đạo lại được không ít đồng nghiệp, cấp dưới thừa nhận điều này.

"Tất cả những người từng làm việc với Giáo sư Đạo đều phải cảm ơn giáo sư vì ông là người cầu toàn, khắt khe, chính xác về thời gian. Những văn bản do văn thư trình lên đều bị bác "soi" từng li từng tí, từ dấu chấm, dấu phẩy cho đến chữ viết hoa.", cô Vũ Thị Quý nhớ lại. Không ít người vốn quen với tác phong hành chính quan liêu đã thầm oán trách ông cứ thích sát sao, chặt chẽ như "Tây". Đã làm là phải cặn kẽ, quyết liệt và đến đầu đến đũa... Ngay những chuyện "đối ngoại" nho nhỏ như làm quà lưu niệm cho ĐHQG để tặng các đối tác nước ngoài, đích thân Giáo sư Đạo cũng phải sục sạo mày mò tìm cho được nghệ nhân nào làm đồ gỗ, đồ mây tre, sành sứ... công phu nhất. Và ông đến tận nơi hỏi chuyện nghệ nhân. Đến giờ, ngày nghỉ nào ông cũng tận tay đánh xe đến các làng nghề để tìm hiểu...

Trên bàn làm việc của cô Quý ở trụ sở Hội liên lạc, vẫn còn nguyên mẩu báo mà ở đó Giáo sư Đạo đã khoanh tròn dòng địa chỉ về nghệ nhân làm thạch anh ở Đà Nẵng, chờ dịp ghé qua... Tất cả chỉ để khi đưa tặng món quà cho bạn bè quốc tế, ông có thể tự giới thiệu về nguồn gốc món quà, thay vì cần đến một phiên dịch.

Có người nói, hay là ông không tin tưởng người giúp việc, nhưng bạn bè và đồng nghiệp lại bảo: ông rất biết nhìn người và biết giao đúng người, đúng việc. Thậm chí chỉ tuyển dụng những người có năng lực làm việc bằng ba, bốn người khác. Không ít lần ông không nề hà tuyển lựa cả những người có thể chưa được lòng cả ban lãnh đạo nhưng đã qua được vòng sát hạch ngặt nghèo của mình.

GS. Phan Huy Lê đánh giá, rất nhiều người đã có chung nhận xét rằng hầu như bộ máy trong tay Giáo sư Đạo đều "chạy" rất êm. Bởi ông luôn lắng nghe những góp ý của tập thể, đến với từng con người để nghe những tiếng nói riêng và kiên quyết ủng hộ cái mới. Nhưng khi cần ra quyết định, bao giờ Giáo sư Đạo cũng có chính kiến riêng và chịu trách nhiệm trước tất cả những quyết định đó.

Được nhận sự tri âm của một người bạn kỹ tính như vậy, có lẽ Giáo sư Đạo ở nơi xa cũng vui nhiều. Có lẽ những lời này, Giáo sư Lê chưa có dịp nói với bạn. Bởi ông đã từng nhiều lần phân bua với Giáo sư Lê, rằng, cái gì đã thấy đúng, thấy cần thì phải dám làm và dám chịu trách nhiệm.

Bà Bùi Hồng Lâm, Ban Quan hệ Quốc tế, Đại học Quốc gia Hà Nội bùi ngùi: "Bọn trẻ chúng tôi hồi đó luôn tâm niệm lời khuyên của bác Đạo: Đừng để thời gian chết, tâm sự, tán gẫu cũng tốt nhưng sẽ tốt hơn nếu dành thời gian để nghiên cứu". 

Viện trưởng sớm biết lo

Ở cái thời chưa làm gì đã gặp đầy rẫy khó khăn, cản trở nói gì đến "đột phá" hay "đổi mới", không ít người "giỏi giang" thời điểm ấy (những năm trước đổi mới) có xu hướng thu mình lại trong chuyên môn hẹp để tránh va chạm hoặc mua lấy bực bội vào thân thì Giáo sư Đạo lại  ngược xuôi trình lãnh đạo lập dự án này nọ rồi gom nhóp anh em chuẩn bị nguồn lực cho những kế hoạch mới.

Những năm 70 thế kỷ trước, hầu hết các viện khoa học đều sống cầm chừng, ngột ngạt đợi một luồng gió thay đổi. Chẳng ai muốn nói gì đến việc lại thành lập một Viện nghiên cứu mới. Có những giai đoạn hàng chục năm ròng mà không có lấy một viện nghiên cứu mới nào ra đời. Giới cơ học của Giáo sư Đạo chỉ có một tổ chức "to" nhất là Phòng Cơ học (Viện Khoa học Việt Nam). Vậy là Giáo sư Đạo ráo riết lên kế hoạch, soạn thảo phương hướng phát triển và "hút" một số cán bộ trẻ mới du học từ Liên Xô và Đông Âu về. Viện Cơ học do Giáo sư Đạo làm Viện trưởng ra đời tháng 4/1979 trong sự phấp phỏng lo âu của những người trong giới. Để rồi, giữa thời điểm cán bộ các vụ viện khác đều chỉ biết ngậm ngùi xếp các đề tài khoa học vào ngăn tủ thì cán bộ Viện cơ học khá "xông xênh", vừa "thảnh thơi" làm khoa học vừa được tạo điều kiện "bung ra" lo đời sống.

"Anh em ở đây đều yêu mến bác. Về chuyên môn, bác rất chú tâm đến việc đào tạo cán bộ. Mà anh chị em có nhà cửa như bây giờ là cũng nhờ tư tưởng cải cách của bác" - cô Nguyễn Thị Chung, từng làm việc với GS. VS Nguyễn Văn Đạo từ những năm 70 nhớ lại.

... Lớp người tiên phong của Công ty FPT đến nay vẫn còn nguyên những hào hứng khi nhắc về cái tên GS. Nguyễn Văn Đạo, người "đỡ đầu" và hết lòng ủng hộ cho sự khai sinh của công ty từ những ngày họ còn là một nhóm những kỹ sư trẻ nhiệt huyệt làm việc trong Viện cơ (Nhóm Trao đổi Nhiệt và Chất). Và FPT (vừa mới lên sàn giao dịch chứng khoán) là một trong số những doanh nghiệp ăn nên làm ra trong số các công ty mà Viện Cơ học thành lập. Mới đây thôi, khi cái tên Đại học FPT làm xới lên những cuộc tranh biện nảy lửa trên các diễn đàn giáo dục về cơ chế tự chủ trong giáo dục đại học, người ta lại thấy cái tên Nguyễn Văn Đạo, người cố vấn, ở tuổi thất thập tiếp tục nỗ lực trên hành trình làm thay đổi tư duy xã hội về giáo dục đại học.

"... Lỡ hẹn"

"Tiếng tăm" trong giới khoa học, đặc biệt chuyên ngành cơ và nổi tiếng trong lĩnh vực quản lý khoa học nhưng GS.VS Nguyễn Văn Đạo không phải là "người của công chúng" bởi ít khi ông xuất hiện trên các  phương tiện thông tin đại chúng.

GS. Sử học Phan Huy Lê, một trong những người bạn thân nhất của ông đã lý giải điều này từ nguyên do, ông là con người của khoa học tự nhiên và công nghệ chứ không phải một nhà khoa học xã hội (lĩnh vực dễ được công chúng biết danh hơn). Giáo sư Lê cũng giải thích thêm, là ngay trong giới tự nhiên của mình, GS. Nguyễn Văn Đạo lại được xem như một nhà khoa học thực tiễn có vốn kiến thức xã hội sâu rộng, khác hẳn với một số nhà khoa học tự nhiên xuất sắc tuy chuyên môn giỏi nhưng thường gặp bỡ ngỡ trong đời sống. Điều này do cá tính ham học hỏi nhưng cũng còn bởi ông đã được đặt vào cái ghế quản lý quá sớm. Và nhà cơ học hàng đầu Việt Nam cũng đồng thời là một nhà quản lý khoa học, quản lý giáo dục "tầm cỡ" không dễ gặp...

Bạn bè Giáo sư Đạo không ít người đã từng e ngại khi sau hàng chục năm "đứng lớp" ở Đại học Bách khoa Hà Nội và đi "tiên phong" trong giới Cơ học, ông lại "rẽ ngang" sang con đường quản lý, chính thức ngồi lên cái ghế Phó Viện trưởng - Tổng thư ký Viện Khoa học Việt Nam (Trung tâm khoa học tự nhiên lớn nhất nước ta).

Nhưng GS. Nguyễn Văn Đạo lại chứng minh một bài học, rằng, một người đã có thể tự vật lộn nghiên cứu đề tài và bảo vệ luận án tiến sĩ ngay khi sang Ba Lan được ba tháng (thông thường phải sang tối thiểu hai năm mới được bảo vệ), một nhà khoa học có chuyên môn mà làm quản lý thì sẽ sinh lợi rất nhiều cho giới khoa học.

Mới gần đây thôi, bạn bè, đồng nghiệp và những học trò yêu quý ông hoan hỉ chia vui với dự án máy bay siêu nhỏ phục vụ cho du lịch, tưới tiêu nông nghiệp vừa kết thúc giai đoạn một và đã bay thử nghiệm thành công, hứa hẹn ra đời một thứ phương tiện giao thông mới. Dự án phát triển giai đoạn hai đang được xúc tiến và đang dợm những bước khởi đầu...

... Nhưng cuộc đời một người làm khoa học không bao giờ nên nói là đã xong việc, đã mãn nguyện, GS. Phan Huy Lê tâm sự. Và ông ngậm ngùi nhớ lại mới cách đây mấy ngày, còn vui vẻ nói với Giáo sư Đạo về chuyện mong có dịp được đi du lịch trên chiếc máy bay siêu nhẹ mới vừa thử nghiệm xong ấy.

Và Giáo sư Đạo có lẽ đã lỡ thêm một nhịp tàu lớn nhất: cơ hội cất cánh cùng đất nước khi gia nhập WTO.

 VNUnews (theo vietnamnet.vn) - Trang Tin tức Sự kiện
  Print     Send