Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Gõ cửa trái tim bạn trẻ: Valentine mình nghe nhau nói…!
Hàng nghìn năm đã trôi qua kể từ ngày Thánh Valentine, vị linh mục thành La Mã huyền thoại đã hy sinh để đấu tranh cho những đôi uyên ương yêu nhau được làm đám cưới nhằm phản đối đạo luật hà khắc đẫm máu của Hoàng đế Claudius II năm 270.

Đến tận hôm nay, ngày 14/2 hàng năm luôn là thời gian lý tưởng để các đôi tình nhân dành cho nhau những kỷ niệm ngọt ngào, là điểm bừng sáng trên con đường hướng đến hạnh phúc tương lai. Chúng tôi đã làm một cuộc phỏng vấn nho nhỏ với “phái đẹp” cũng là nhân ngày 8/3 đang đến gần. Thật bất ngờ, khi nhắc đến tình yêu gương mặt của ai cũng bừng sáng, và họ say sưa kể…

* Ngọc Hương (K47, ĐHKHTN): Bên cạnh ngày Valentin, tháng nào chúng tôi cũng có một ngày đặc biệt để kỷ niệm cho tình yêu. Trong ngày đó, chúng tôi nghĩ về nhau và nghĩ về tình yêu của hai đứa, cùng tặng cho nhau một món quà nhỏ, một bông hồng nhung đỏ thắm hay chỉ giản đơn là một lời nói yêu thương ngọt ngào. Tôi nhớ Valentine năm 2003, anh ấy phải đi công tác ở Thái Nguyên. Chiều đó, tôi ngồi một mình trên ban công khu gác trọ ngắm những bạn bè tay trong tay hạnh phúc, buồn và cô đơn đến mức khóc được, bỗng nhiên có tiếng gọi. Anh xuất hiện trước mặt tôi với một bó hoa ly tím, bụi bặm và phờ phạc. Thì ra ngay sau cuộc họp, sợ tôi buồn, anh đã mượn xe máy "bay" về Hà Nội. Chúng tôi có hơn 2 giờ ở bên nhau, cùng nắm tay dạo trên con đường Hoàng Diệu thơ mộng rợp bóng sà cừ, để rồi anh lại phải vội vã lên đường. Đó là một kỷ niệm có lẽ không bao giờ chúng tôi quên được…

* Diệp Anh (K48, ĐHKHXH&NV): Tôi đã có một ngày Valentine thật hạnh phúc bên người mình yêu với hoa hồng, sôcôla, rượu vang và những ngọn nến. Cả buổi tối hôm ấy chúng tôi ngồi bên nhau, dù không nói gì nhiều nhưng chúng tôi đã cảm nhận được sự chân thành, ấm áp và tin cậy. Dựa vào vai anh, tôi thầm cảm ơn số phận đã mang anh đến và ban tặng cho tôi một thứ tình cảm thật tuyệt vời - tình yêu!

* Linh Nga (sinh viên năm thứ 2, ĐHNN): Tôi sinh ra và lớn lên ở Thụy Sĩ nên biết đến ý nghĩa của ngày 14/2 từ khi còn là một cô bé. Cho đến bây giờ, khi hình như đã tìm được một nửa còn lại của mình, tôi vẫn giữ nguyên cảm giác nao nao, mới mẻ như lần đầu được tận hưởng hương vị của ngày lễ tình yêu. Từ khi có anh, với tôi tất cả các ngày trong năm đều là những thời khắc ngọt ngào. Ngoài bố mẹ, anh là chỗ dựa vững chắc, có thể lắng nghe và chia sẻ với tôi những nỗi niềm buồn, vui trong cuộc sống. Mấy mùa Valentine có nhau trong hạnh phúc càng minh chứng cho tình yêu chân thành chúng tôi dành chọn cho nhau. Chúa sẽ thấu hiểu và ban phước lành để anh và tôi có thể nắm tay nhau đi suốt cuộc đời…

* Phương Nhung (Sinh viên năm thứ 3, Khoa Quản trị Kinh doanh): Tôi ghét ngày 14/2 bởi chưa bao giờ tôi cảm thấy mình hạnh phúc trong ngày ấy. Bạn bè cùng phòng, ai cũng nhận được sôcôla và hoa hồng, con tôi chỉ biết vùi đầu vào trong chăn, tay cầm sách mà nước mắt cứ trào ra, buồn và cô đơn. Không hiểu những ai có người yêu phải ở trại cai nghiện trong ngày hôm nay có cùng nỗi niềm như tôi…?

* Thu Huyền (K46, ĐHKHXH&NV): Tôi về làm dâu nhà anh vừa tròn 4 tháng. Ngày lễ tình yêu đầu tiên sau khi chúng tôi về chung một mái nhà là tấm bưu thiếp mà anh hì hụi ngồi tạo ra, món quà tuy nhỏ nhưng đủ làm tôi quá đỗi hạnh phúc. Chẳng là anh đã áp dụng "công nghệ" mới học trong xử lý hình ảnh để làm bưu thiếp tặng vợ. Nó còn liên quan đến biệt danh từ nhỏ của tôi: Thiên nga, chắc rằng anh mong chúng tôi sẽ như một gia đình thiên nga ríu rít và hạnh phúc. Vào ngày 14/2, chúng tôi thường về Côn Sơn, ngồi ở bãi cỏ trên đỉnh cao nhất ngắm hoàng hôn buông, và anh hát cho tôi nghe ca khúc "Bài ca cho em" mà anh đã viết để tặng riêng tôi: "Người ơi! Anh viết riêng bài ca. Tặng em, cô gái anh thầm yêu. Lúc em cười mùa xuân bên anh, lúc em buồn mùa đông vây quanh, em có hiểu ngàn lần tim anh nhắc hoài tên em…". Đã mấy mùa Valentine chúng tôi có nhau, anh vẫn tuyệt vời như ngày nào, tôi cảm thấy an tâm và hạnh phúc khi có anh bên cạnh trong cuộc đời này. Cảm ơn trời đã đem anh đến - anh là chỗ dựa của tôi…

* Hoa Phượng (K48, Khoa Kinh Tế): Nói đến tình yêu, tôi thấy vui và hạnh phúc. Chúng tôi đã yêu nhau được 2 năm rồi đấy, nhưng lúc nào cũng thấy mới mẻ như ngày đầu gặp gỡ. Anh ấy nhiều tuổi hơn tôi nên chín chắn, đĩnh đạc và ở bên anh tôi luôn có cảm giác mình được che chở mặc dầu thời gian đó không nhiều. Anh là bộ đội đóng quân ở ngoài đảo Bạch Long Vĩ nên dịp 14/2 tôi đều vắng anh, nhưng bù lại tôi có những cánh thư và những món quà đậm vị mặn mòi của biển. Tôi yêu anh và yêu biển, chúng tôi tin tưởng ở nhau và cùng hướng tới tương lai…

* Thủy Chung (SV năm thứ 4, Khoa Luật): Mỗi dịp Valentine, mình thường nhận được rất nhiều tin nhắn từ bạn bè, người thân. Điều đó làm cho mình rất bất ngờ, cả vui sướng nữa. Trong quan niệm của mình thì ngày lễ Valentine có lẽ không chỉ dành riêng cho những đôi tình nhân mà đó là ngày của tất cả mọi người có thể chia sẻ những niềm vui, cùng chúc nhau những điều hạnh phúc. Không biết, khi có người yêu rồi tôi có còn giữ quan niệm như vậy nữa không…?

* Diệu Trang (sinh viên năm thứ 3, ĐH Công nghệ): Hôm ấy, tôi và người yêu quyết định lập kế hoạch đi xem dân tình trong ngày Valentine ra sao. Sau khi xem phim, chúng tôi dạo phố một vòng. Hình như hương vị tình yêu tràn ngập đường phố, lan truyền sang cả cỏ cây, hoa lá. Thả bước thong dong trên con phố Thanh Niên lồng lộng gió, tôi cảm thấy như bị say trong niềm hạnh phúc khi nhìn biết bao cặp tình nhân đang quấn quýt, thủ thỉ bên nhau. Thế rồi, chúng tôi bắt gặp một cô gái đang ngồi khóc một mình trên ghế đá. Những tiếng nấc thổn thức cứ như muốn kéo trùng bước chân tôi. Dù ánh điện không sáng lắm nhưng cũng đủ để nhận ra cô ấy đã khóc rất nhiều. Tự nhiên tôi thấy lòng mình nghẹn lại và dường như nỗi buồn của cô gái không quen biết ấy đã phần nào lan tỏa sang tôi. Tại sao cô ấy lại rơi nước mắt giữa 1 ngày hạnh phúc như thế này nhỉ? – câu hỏi ấy cứ bám lấy suy nghĩ của tôi. Vòng tay ôm lấy người yêu, tôi thì thầm: "Mình đừng bào giờ giận nhau vào ngày Valentine này anh nhé!…".

* Bản tin ĐHQGHN: Chúng ta, ai mà chẳng mong mình có một tình yêu đích thực để được sống, được thổn thức và dành trọn vẹn cho nó. Ngày lễ tình yêu, muốn dại khờ là kẻ "một mình" mà sao khó đến thế. Nhìn những lứa đôi tròn ô sánh bước bên nhau dưới làn mưa bụi khi xuân muộn, chợt thấy thèm một vòng tay ấm áp, một ánh mắt thân thương, một nụ cười hạnh phúc. Thấy mọi người tay trong tay, trao nhau ánh mắt, nụ cười trìu mến, thiết tha và cháy bỏng, ta thấy mình chẳng thể làm người dưng của nhau…

"Đã thương, thương đến tận cùng. Đã yêu, yêu đến nát lòng vì nhau". Yêu - một ngày không gặp, thấy quay quắt với lòng mình, nhớ và yêu tưởng chừng có thể cắn nát mình ra, có thể tan vào mùa xuân để không phải nhớ, phải yêu. Muốn nói một lời mà thấy điều gì cũng nhạt nhẽo, vô nghĩa với những lời muốn nói ở trong lòng. Sao không bắt đầu ngay từ bây giờ đi, không tìm đến nhau để sau này khỏi phải hối tiếc. Tôi chợt nhớ đến câu chuyện tình của một người thầy mà tôi may mắn đuợc nghe cách đây đã khá lâu rồi: "Xưa, cái thủa ông còn trai trẻ có yêu một cô nữ sinh Trung học, vì nhút nhát mà chưa một lần ngỏ lời, chỉ trao tặng vật và nhìn nhau, ông nghĩ thế là đủ. Vậy mà, sau 4 năm ông đi du học trở về, cô ấy đã đi lấy chồng, không phải vì phụ ông mà bị mẹ ép. Thế đấy. Chỉ có một lần duy nhất, trái tim ông đập lỗi nhịp, còn sau đó cũng có nhiều người con gái đem lòng yêu thương ông, nhưng ông… không cảm thấy gì, thành ra cứ vô tư đắm mình vào trong nghiên cứu, vô tư hò hét với đám học trò cho đến tận bây giờ. Mỗi năm, vào ngày lễ tình yêu 14/2, căn phòng ông ở lại rực rỡ hoa, không phải ông tự mua mà vì học trò thương ông nên đem đến tặng. Ông bảo rằng, đã lâu lắm rồi ông không ăn sôcôla, bởi nó có vị đắng..."

 Trương Huyền (thực hiện) - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :