Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Đồng vọng từ cuộc sống: Lời nguyện cầu bên cửa Chúa
“Sắp đến Noel rồi, ngày đó vui và no lắm! Sẽ có nhiều người cho cái ăn, cả tiền nữa. Pà nghe nói nếu có điều gì nguyện cầu trong đêm Noel thì sẽ hóa thật, phải không?”

Nhà thờ đá ở thị trấn Sa Pa, một đêm tháng 12 lạnh tê tái. Chợ phiên chẳng phải hôm nay nên dù chưa khuya không gian đã lặng lẽ co mình. Bóng thập tự từ nóc nhà thờ đổ xuống nền sân đá xám im lìm. Chỉ còn mấy hôm nữa là đến Noel. Nghe nói dịp lễ Giáng Sinh hàng năm ở đây thường diễn ra rất nhộn nhịp. Năm nay chắc rằng sẽ rôm rả hơn nhất là sau sự kiện APEC Việt Nam thành công, lượng khách châu Âu đến với Sa Pa tăng vọt...

Có 2 đứa bé gái chừng 7-8 tuổi dìu nhau nép vào góc tường lối lên cổng chính nhà thờ. Một trong 2 đứa hình như đang lên cơn co giật, quằn quại trong mớ quần áo, chăn, rẻ bùng nhùng. “Dung đang lên cơn nghiện đấy! Nó thèm thuốc phiện...” - đứa bé gái có cái tên là Pà vừa giữ chân tay cho bạn vừa giải thích ráo hoảnh khi thấy tôi tò mò đến gần. “Bố mẹ các em đâu?”. “Trên núi!”, Pà đưa tay chỉ về phía dãy Hàm Rồng. “Sao các em không về nhà mà lang thang trong đêm lạnh thế này?” “Dung đánh rơi mất 5.000 đồng tiền mua thuốc để hút. Nó lên cơn không về hang được. Với lại ở trong hang đá cũng lạnh như ngồi ở đây thôi!”, cô bé Pà vẫn cắm cúi nặn chân tay cho bạn và trả lời nhát gừng. Tôi ngồi xuống cạnh 2 đứa bé dân tộc tội nghiệp, chẳng biết giúp gì được cho chúng nhưng có lẽ là 3 người sẽ ấm hơn 2. Phải đợi đến khi cơn nghiện của bé Dung lắng xuống, Pà mới dè dặt trò chuyện cùng với tôi...

Em bé Dung mới 7 tuổi đẹp hồn nhiên như đóa hoa rừng nhưng lại mắc nghiện

Pà kể rằng em mồ côi từ nhỏ, được một người đàn ông cụt cả 2 chân nuôi nấng. Em lớn lên nhờ những đồng tiền bố thí của thiên hạ. Người đàn ông cụt chân mà Pà quen gọi là cha ấy đã mấy năm nay dính vào ma tuý. Tất cả số tiền có được nhờ ăn xin và lượm rác thải, ông ta dành cả để mua thuốc hút. Những khi thiếu thuốc, ông ta nổi cáu nhưng vì cụt chân nên chẳng đuổi đánh được Pà. Cha con Pà sống trong một cái lều ở góc khuất dưới chân núi Hàm Rồng. Cái lều được bịt bốn bề bằng túi nilon, đồ phế thải, dựng trên một khu đất hoang, nếu có chủ thì người ta đuổi lúc nào phải đi lúc ấy. Nhưng Pà còn may mắn hơn Dung và rất nhiều đứa trẻ có cha mẹ bị nghiện ngập vì em còn có nơi ở để mà “khoe” với tôi. Có những gia đình mà cả vợ và chồng đều mắc nghiện, nhà cửa, ruộng nương bán sạch. Họ kéo nhau ra mấy cái hang núi thuộc khu vực danh thắng Hàm Rồng sống chui lủi đã hơn chục năm. Có những người mẹ vượt cạn trong hang núi, hang thấp quá đành phải lom khom… đẻ ngồi. Sinh con chưa đầy 1 tuần, họ đã phải lê la xuống chân núi để bán vòng, bán đồ lưu niệm để kiếm sống, để nuôi con và để có thuốc hút. Bé Dung là con của một trong những cặp vợ chồng như thế. Mới 7 tuổi đứa bé ấy đã thành đệ tử của nàng tiên nâu. Pà bảo rằng, Dung bị nghiện là do hơn 1 năm trước trèo vách đá bị ngã gãy tay không có tiền đi bệnh viện bó bột. Nằm trong hang lạnh, vết thương hành hạ khiến Dung khóc thâu đêm. Bố Dung thương con nên cho nó dùng thử thuốc phiện để bớt đau, thế là mắc nghiện. Hiện giờ mỗi ngày Dung phải sài 5.000 tiền thuốc thì mới yên. Hàm răng sữa của em đã sún gần hết, lợi thâm xì, da xanh bợt bạt. Thấy người lạ là tôi chăm chú hỏi về chuyện của mình, ban đầu bé Dung ngồi khóc. Khóc chán rồi em quay sang hồn nhiên kể cho tôi nghe về cái hang đá, nơi gia đình em đang trú ngụ. Hang hẹp đến mức 4 người lớn, bé phải nằm bẹp bên cạnh bếp lửa thì mới vừa. Kiếm được cái gì, họ ăn cái đó, nước thì bưng từ dưới suối lên bằng cái xô nhựa hỏng quai. Trong hang nhà Dung thứ có nhiều nhất là các loại ống bơ để bố mẹ em đun thuốc phiện. Những khi chẳng có tiền mua thuốc, bố em nghĩ ra cách đem các ống hút luộc đi, luộc lại để mót nước sái đem uống cho qua cơn thèm…

Người đàn ông cụt chân trong lời kể bé Pà

Dung còn kể nhiều thứ lắm nhưng tai tôi cứ ù đi, có lẽ do đêm đã về khuya quá lạnh. Phía sau chúng tôi, cánh cổng nhà thờ đá vẫn đóng im ỉm, dấu thập tự vẫn in bóng đen ngòm trên nền sân đá xám lạnh lẽo. “Ước gì bây giờ cửa nhà thờ có thể mở ra để em vào ngủ nhờ cho đỡ lạnh. Em không muốn về hang đâu…” - giọng cô bé 7 tuổi nghèn nghẹn. Pà níu tay tôi run run: “Sắp đến Noel rồi, ngày đó vui và no lắm! Sẽ có nhiều người cho cái ăn, cả tiền nữa. Pà nghe nói nếu có điều gì nguyện cầu trong đêm Noel thì sẽ hóa thật, phải không?”. “Vậy Pà sẽ ước điều gì?”- tôi hỏi. “Pà cầu cho Dung hết thèm thuốc phiện, cả bố Pà, bố mẹ Dung và nhiều người cũng từ bỏ cái thuốc phiện. Pà muốn có nhà để ở, bé tý cũng được nhưng đừng ở trong hang, khổ lắm. Pà không thích đi ăn xin, cả Dung cũng thế, thích được mặc váy đẹp để đi học…” - cô bé nói say sưa, mắt lấp lánh như trông thấy những điều ước đang dần hiện hữu. Một hồi chuông từ nhà thờ gióng lên vô cảm. Dung lại run rẩy, có lẽ cơn nghiện thuốc đang quay lại. Tôi bảo Pà đưa Dung vào một quán phở khuya, trả tiền cho các em ăn và phải đưa thêm 20.000 để bà chủ quán đồng ý cho 2 em ngủ nhờ qua đêm…

Sáng hôm sau, trước khi lên ô tô về xuôi, tôi quay lại tìm thì 2 đứa trẻ đã không còn ở đó, bà bán phở bảo rằng chúng thức dậy và đi từ rất sớm. Tôi thấy người ta đang rọn rẹp, quét vôi, trang hoàng lại nhà thờ, cũng chỉ còn mấy hôm nữa là đến lễ Giáng Sinh. Một người đàn ông cụt cả 2 chân, toài trên chiếc xe lăn tiến đến, vét số tiền lẻ còn lại đặt vào cái túi nilon cạnh người ông ta, tôi vội vàng bước đi. Chẳng biết ông ta có phải là bố nuôi cô bé Pà tội nghiệp…?. Ô tô chạy, Sa Pa lùi dần về phía sau nhưng hình ảnh ngôi nhà thờ và 2 cô bé gái tội nghiệp cứ day dứt mãi trong tôi…

 Minh LăngBiăng - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   |