Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Những người thầy yêu quí của tôi
Thế là đã năm năm tôi nhận nhiệm vụ giảng dạy tại khoa Ngoại ngữ Chuyên ngành. Năm năm trôi qua với biết bao đầy vơi kỷ niệm. Tôi đã trưởng thành rất nhiều vì tôi đã học được thật nhiều, biết được thật nhiều từ hai người thầy đáng kính của mình ở khoa Ngoại ngữ Chuyên ngành.

Kỷ niệm chợt ùa về trong tôi. Năm năm qua, tôi liệu có phải là tôi ngày hôm nay nếu không có được sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của các thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa Ngoại ngữ Chuyên ngành, những người thương yêu đã dang rộng vòng tay đón tôi về trong những ngày đầu thành lập khoa ấy? Không chỉ riêng tôi, mà cả bạn bè tôi, những người cùng về khoa với tôi năm ấy và cả những thế hệ giáo viên những năm sau nữa đều muốn nói lên những lời tri ân từ tận đáy lòng mình với những người đã có ảnh hưởng sâu sắc đối với chúng tôi năm năm qua, đó là Thầy Kim Văn Tất và cô Dương Thị Nụ.

Tuy có người được thầy và cô trực tiếp dạy dỗ trên lớp, có người không nhưng có lẽ giáo viên trong cả khoa đều gọi họ là thầy và cô vì những gì thầy và cô truyền thụ cho chúng tôi không đơn thuần chỉ là những kiến thức sách vở mà hơn thế nữa là kinh nghiệm giảng dạy và thực tế cuộc sống.

Nói một cách chính xác thì thầy Tất và cô Nụ là hai công thần số một trong lịch sử phát triển của khoa Ngoại ngữ chuyên ngành. Họ là những người đặt viên gạch đầu tiên để xây nên khoa Ngoại ngữ chuyên ngành ngày hôm nay. Khó có thể nói hết, thầy và cô tôi đã vất vả đến thế nào để gây dựng khoa từ khi chỉ có bảy người để đến hôm nay chỉ sau năm năm đã có đến hơn sáu mươi giáo viên trực thuộc ba bộ môn.

Tôi vẫn nhớ rõ những ngày hè nóng nực của mùa hè đầu tiên ấy khi khoa được thành lập. Thầy, cô tôi phải đi hàng chục cây số, thậm chí là đi bằng xe đạp đến liên hệ và bàn công việc với các khoa, và trường đối tác. Trời nắng như đổ lửa cũng chẳng ngăn nổi lửa nhiệt tình trong lòng thầy, cô tôi ngày ấy. Gian nan, vất vả biết bao nhiêu!

Tôi vẫn nhớ như in, 20-11 năm ấy, chỉ một thời gian ngắn sau khi thành lập, khoa tôi đã đạt được rất nhiều thành tựu. Mọi người vui lắm nhưng vui nhất vẫn là thầy và cô. Trên sân khấu các giáo viên trẻ hát vang bài “Cô giáo về bản” rồi “Người giáo viên nhân dân” thì ở hàng ghế bên dưới thầy nhẩm hát theo, cô gõ tay làm nhịp. Đúng vậy, họ mới chính là những nhạc trưởng thực sự cho dàn đồng ca của chúng tôi ngày ấy và hôm nay.

Đối với tôi, thầy Kim Văn Tất không trực tiếp dạy dỗ tôi ngày tôi còn học đại học nhưng tôi lại học ở thầy rất nhiều kinh nghiệm giảng dạy và đối nhân xử thế. Thầy là người trực tiếp hướng dẫn tôi trong một năm tập sự đầu tiên và cũng là người dìu dắt tôi vào Đảng. Có lẽ, dù đi suốt cuộc đời mình tôi cũng sẽ chẳng bao giờ quên những lời thầy góp ý cho tôi về phong thái đứng lớp, thầy chỉ cho tôi những kĩ năng, thủ thuật dạy học, hướng dẫn tôi tham gia các lớp bồi dưỡng chuyên ngành, … Rồi khi tôi làm tổ trưởng bộ môn, tôi vẫn nhớ mãi lời thầy căn dặn tôi ngày ấy, rất ngắn gọn nhưng cũng rất đầy đủ: “Để làm tổ trưởng tốt, cô phải thật công tâm và quyết đoán. Khi nào cần giúp đỡ, cô cứ đến gặp tôi.” Thầy tôi, có thể thầy chẳng còn nhớ những lời thầy căn dặn tôi ngày đó nhưng tôi thì chẳng bao giờ quên được. Tôi đã luôn tự tin khi làm việc cùng gần 30 giáo viên trong bộ môn của mình vì tôi luôn ghi nhớ lời thầy đã dặn và luôn tin rằng bất cứ khi nào gặp khó khăn tôi sẽ luôn có được sự ủng hộ, giúp đỡ từ nơi thầy.

Trong những buổi họp chuyên môn, nghiên cứu khoa học của bộ môn tôi, thầy luôn tham dự và đưa ra những ý kiến rất xác đáng. Những lời khuyên, sự chỉ bảo tận tình của thầy giúp chúng tôi nhìn nhận sâu hơn về những vấp váp của mình, rút ra những kinh nghiệm cho mình và chúng tôi trưởng thành hơn lên rất nhiều.Thầy luôn khuyến khích và tạo điều kiện cho chúng tôi học tập nâng cao, thầy luôn muốn chúng tôi học nhiều hơn nữa, học cao hơn nữa vì hơn ai hết thầy hiểu rằng chỉ có như thế chúng tôi mới phát triển hơn, khoa tôi mới lớn mạnh hơn.

Không chỉ có ảnh hưởng lớn đối với chúng tôi trong công tác và giảng dạy mà thầy còn là người thầy lớn của chúng tôi trong cả cuộc sống thường nhật. Giáo viên trẻ chúng tôi suốt ngày tấm tắc nhìn thầy chăm sóc gia đình. Kỳ nghỉ mát nào của khoa, thầy cũng đưa vợ và cháu đi cùng. Cái cách thầy chăm sóc cô Quý, bón cho cháu ăn, nhìn thầy vội vàng về đón cháu, hay những ngày cô Quý ốm dù bận rộn đến mấy, ngày nào thầy cũng tự mình vào viện chăm sóc cô, … Thầy ơi, chúng em học được từ thầy từ cả những điều tưởng chừng như nhỏ nhặt nhưng lại vô cùng lớn lao ấy. Thầy không chỉ là tấm gương mẫu mực trong công tác mà cả ở sự bình dị trong cuộc sống hàng ngày nữa.

Hiếm có vị trưởng khoa nào lại được các giáo viên trẻ yêu quý nhiều như thầy. Thầy rất nghiêm khắc trong công tác nhưng lại rất trìu mến khi thăm hỏi về gia đình, về cuộc sống riêng của mỗi chúng tôi. Bằng cách ứng xử và hành động của mình thầy tôi đã xoá nhoà khoảng cách về địa vị và tuổi tác giữa thầy và giáo viên trẻ trong khoa. Chúng tôi luôn tìm đến thầy để chia sẻ, để xin những lời khuyên quý báu khi mình dạy một lớp giỏi, khi trong lớp mình dạy có những sinh viên chưa ngoan, khi gia đình có chuyện vui và thậm chí cả khi có chuyện không vui nữa. Lần nào cũng vậy, chúng tôi luôn luôn nhận được sự giúp đỡ, chỉ bảo tận tình của thầy. Thầy đã dạy chúng tôi bằng sự công tâm, lòng quyết tâm với nghề và cả sự từ tâm nữa.

Tôi nhớ mãi giọng thầy sang sảng hàng năm đọc báo cáo trước khoa, cả những khi đi họp ở trường nữa, thầy chẳng bao giờ cần dùng đến micro mà giọng vẫn vang xa. Thế mà hôm qua, thấy của tôi đã phải dùng micro để đọc báo cáo tổng kết, tôi chợt thấy nao lòng khi giọng thầy chùng xuống ở những đoạn cuối cùng. Đúng là chẳng ai có thể cãi được thời gian, năm tháng qua đi, những công việc bộn bề của khoa đã lấy đi của thấy rất nhiều sức lực. Cả giáo viên trẻ chúng tôi nữa, chúng tôi cứ vô tư chia sẻ, vô tư xin thầy lời khuyên mà chẳng chịu để ý rằng thầy cũng có rất nhiều lo toan. Mới năm năm thôi mà thầy tôi đã già và gầy đi nhiều lắm. Chợt giật mình, sao chúng tôi lại vô tâm đến thế!!!

Khác với thầy Kim Văn Tất, cô Dương Thị Nụ là giáo viên trực tiếp giảng dạy tôi khi tôi còn là học viên cao học của trường Đại học Ngoại ngữ - ĐHQG HN. Có thể nói, ở khoa tôi, cô là người đầu tiên tìm hiểu rất kĩ, rất sâu và có kiến thức rất uyên thâm về giảng dạy ngoại ngữ nhất là ngoại ngữ chuyên ngành. Qua những giờ dạy của cô, chúng tôi hiểu sâu hơn về bản chất và các khía cạnh liên quan trong công tác giảng dạy của mình. May mắn hơn, tôi còn được cô trực tiếp hướng dẫn hoàn thành luận văn tốt nghiệp. Tôi lại thêm một dịp được học ở cô những kinh nghiệm nghiên cứu. Mỗi khi gặp khó khăn về vấn đề đang nghiên cứu tôi lại tìm gặp cô, và chẳng bao giờ cô để tôi ra về với một vấn đề chưa được giải quyết cả. Tôi vẫn nhớ mỗi khi tìm gặp cô xin ý kiến về một khó khăn nào đó, cô lại hỏi tôi : “What?”, “Why?”, “How?” and “When?” và thế là qua những câu trả lời, vấn đề băn khoăn của tôi cứ dần dần được sáng tỏ. Lâu dần, mỗi khi gặp vấn đề gì khó khăn cả trong công việc và cuộc sống tôi lại tự đặt cho mình những câu hỏi đó và tìm cách trả lời. Giờ đây, mỗi khi hướng dẫn sinh viên làm thuyết trình hay viết bài tôi lại đặt những câu hỏi ấy cho sinh viên của mình. Cô đã dạy cho tôi không chỉ những kiến thức về giảng dạy và nghiên mà cô còn dạy tôi tính tự lập và phong cách làm việc độc lập nữa.

Cô tôi là một người say mê nghiên cứu và hết lòng với công việc. Có những hôm vì công việc mà cô gần mười giờ đêm mới về đến nhà. Mà khi về đến nhà, nào cô đã được nghỉ ngay, còn bao nhiêu bài vở, công việc của trường, của khoa mà cô cần giải quyết nữa chứ. Là phụ nữ, lại phải đảm đương nhiều công việc, trách nhiệm như thế, tôi biết cô đã vất vả và hy sinh nhiều lắm.

Không chỉ riêng tôi mà có rất nhiều giáo viên trong khoa là học trò của cô. Cô luôn tận tình hướng dẫn, chỉ bảo cho chúng tôi về kĩ năng giảng dạy, phương pháp nghiên cứu, … Năm nào cô cũng trực tiếp tổ chức các lớp học bồi dưỡng cho chúng tôi về kĩ năng kiểm tra đánh giá, phương pháp nghiên cứu, giảng dạy, … Nhờ có cô, chúng tôi đã nâng cao được kiến thức chuyên môn và cả sự tự tin trong giảng dạy nữa.

Là phụ nữ, lại làm công tác quản lý ở một khoa phần lớn giáo viên cũng là nữ lại còn rất trẻ nên cô rất vất vả. Thật khó mà cân bằng được việc công và việc tư, thế mà cô vẫn làm được và hoàn thành rất tốt cả các nhiệm vụ của khoa lẫn các công việc của gia đình. Ngay cả khi chúng tôi sai sót, mắc lỗi cũng chẳng bao giờ tôi thấy cô cáu gắt; không hề nặng lời, lúc nào cô cũng nhẹ nhàng chỉ bảo để chúng tôi rút kinh nghiệm. Thế mới biết cô đã cố gắng và hy sinh nhiều đến thế nào.

Vậy đó, thời gian trôi đi nhanh thật, mới năm năm qua thôi mà đã có biết bao đổi thay. Năm năm qua, từ một giáo viên trẻ mới tốt nghiệp ra trường vẫn còn non nớt cả tuổi đời lẫn tuổi nghề nhờ sự dìu dắt, chỉ bảo tận tình của thầy cô trong ban chủ nhiệm khoa tôi đã trưởng thành, chín chắn và tự tin hơn rất nhiều. Sau năm năm nhìn lại, tôi muốn viết thật nhiều, nhiều hơn nữa để bày tỏ lòng biết ơn của tôi đối với hai người thầy đáng kính của tôi ở khoa Ngoại ngữ chuyên ngành nhưng đâu phải cảm xúc nào cũng nói được thành lời. Năm năm đi qua với biết bao kỉ niệm và tôi tin rằng năm năm, mười năm hay năm mươi năm sau nữa chúng tôi vẫn nhắc đến thầy Tất, cô Nụ và những gì thầy, cô đã làm cho khoa và chúng tôi ngày hôm nay với một lòng biết ơn sâu sắc và sự trân trọng nhất. Năm tháng cứ qua đi, thời gian có thể phủ bụi, có thể rêu phong nhưng trong lòng chúng tôi, thầy và cô vẫn chiếm một ví trí trang trọng nhất mỗi khi chúng tôi nhớ đến, nhắc đến khoa Ngoại ngữ chuyên ngành. Vâng, chẳng bao giờ chúng em có thể quên!

 Trần Thị Thu Hiền - Trưởng bộ môn tiếng Anh Công nghệ - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   |