Tin tức & Sự kiện
Trang chủ   >   >    >  
Ngày - tháng - năm ...
Bố luôn dành riêng cho mỗi đứa con một góc nhỏ trong “Nhà lớn” - ngôi nhà chỉ dành cho việc khói hương, đón những người khách quan trọng, tổ chức những sự kiện trọng đại trong gia đình. Ở đó có sáu ô hình chữ nhật, mỗi ô có một chiếc đinh sắt lớn. Mỗi năm chị em tôi thường thêm vào đó một tờ lịch mới, ghi lại dấu ấn nơi mình đã đi qua kể từ ngày rời xa gia đình.

Chị Cả với những tháng ngày học trường Y, trường Dược và những bệnh xá, bệnh viện đã từng đặt chân đến. Chị Hai với những tháng ngày ở Trường Sư phạm Ngoại ngữ, năm nay chị trở lại học cao học, có hay không một tờ lịch mang tên mới của trường. Chị Ba, với những tháng ngày xa quê tại Đại học Đà Lạt và hôm nay lại trở về với những tấm lịch của một trường THPT, em trai chỉ mới có 2 tấm lịch mang tên Học viện Công nghệ Bưu chính viễn thông với đàn cò trắng bay ngang nền trời xanh thẳm.

Chiếc đinh thứ sáu vẫn còn bỏ ngỏ, chờ một tấm lịch mới đến vào những mùa sau.

Lật lại những tấm lịch trong góc nhỏ của mình, tôi nhận ra một điều, từ ngày rời khỏi vòng tay bố mẹ trên tất cả tấm lịch ấy đều có một dòng chữ VNU sau địa chỉ email. Dĩ nhiên chị Hai cũng đã có và đang có nhưng chị đã từng gián đoạn.

Tấm lịch đầu tiên của tôi từ Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, một tấm lịch khiến nhiều người kinh ngạc về độ thẩm mĩ, nghệ thuật và nhân văn: Thư pháp trên những chiếc lá! Rồi năm thứ 2, năm thứ 3 với những hình ảnh về khuôn viên trường, năm thứ 4 là hình ảnh về truyền thống 50 năm Đại học Tổng hợp, trong đó có bức ảnh Bác Hồ tới thăm trường năm 1957 ... Tôi tự hào đến nỗi dù ngày đã cũ, tháng đã cũ và năm đã qua lâu rồi nhưng cứ để hình ảnh đó lên đầu để bất kể ai bước vào thì tấm lịch với màu cũ, năm cũ ấy vẫn là điểm thu hút tầm mắt chứ không phải là màu vàng hoành tráng của trường Y hay màu xanh thăm thẳm với vệt trắng ngang trời của VNPT mà em tôi tự hào.

Năm nay tôi có một cuốn lịch mới, mang về đúng một ngày trước tết Dương Lịch. Dù biết “bức ảnh 50 năm” kia là điểm nhấn nhưng tôi đã đặt tấm lịch năm 2008 lên trước. Hôm qua là lịch sử, lịch sử đáng tự hào, đáng ghi nhớ nhưng không thể ôm ấp một niềm tự hào từ quá khứ... Tấm lịch năm nay vẫn có một dòng chữ VNU ở cuối email, phía trước là dòng chữ COLTECH nho nhỏ, hiền hòa. Tôi yêu dòng chữ COLTECH ấy bằng cả 12 tháng, bằng cả 4 mùa trong năm! Bằng những buổi sáng mùa đông đến trường thật sớm để thấy những cánh lá hoa giấy rơi xao xác bên thềm hay hình ảnh một cánh chuồn run rẩy đậu vào song cửa sổ ... Bằng những thời khắc đi qua cửa nhà E3, một làn gió nhẹ thổi qua, chợt phát hiện ra heo may đã về se sẽ... Bằng những trưa hè cháy nắng, tiếng ve xôn xao trên những giàn hoa. Rồi cũng thảng thốt chợt nhận ra xuân về từ một cành cây nhỏ trước cửa phòng và sự đổi màu của những cây dương xỉ trên hòn non bộ.

Ở nơi này, chả biết bao nhiêu ngày trôi qua trên tấm lịch, những buổi chiều muộn, hơn 6h mà các thầy trong Ban Giám hiệu phòng vẫn sáng đèn. Lịch chẳng ghi dấu một chiều mùa hè những người còn sót lại trong E3 chờ cơn mưa rào và sấm chớp dữ dội trôi qua, để rồi về tới nhà khi đã 9h tối. Lịch chẳng ghi được bao nhiêu thứ 7, chủ nhật các thầy, các cô vẫn đến trường để làm những việc còn dang dở. Lịch chẳng thể ghi những buổi trưa cán bộ cả trường cùng nhau tiến về bếp ăn tập thể... Con người gắn bó với nhau qua mâm cơm.

Hình như lịch cũng chẳng ghi dấu được mỗi lần đến trường tôi cũng ngửa mặt nhìn lên dòng chữ màu đỏ mang tên trường, đọc đến thuộc làu số điện thoại, số FAX liên hệ, và cứ mỗi lần có cơ hội chụp ảnh cho ai đó tôi lại tìm kiếm một vị trí đứng để làm sao dòng chữ “College of Technology” hiện lên thật rõ như một chữ ký ẩn đằng sau mỗi tấm hình.

Tôi yêu nơi này, bởi một hội diễn văn nghệ vào những buổi trưa các trưởng, phó phòng cùng nhân viên ăn vội để đi tập hát, một hình ảnh không thể nào quên khi tiến sĩ Trương Vũ Bằng Giang vừa bước đến cửa phòng đã bắt nhịp ngay vào phần lĩnh xướng của mình “... Hỡi những dòng sông soi bóng dừa xanh” khiến cả giàn đồng ca kinh ngạc. Trên tầng ba, đội múa vẫn tập luyện âm thầm.

Tôi tự hào về trường đến nỗi bất bình và gửi mail đến các trang báo điện tử khi thấy kết quả thi Olympic tin học toàn quốc, Nguyễn Đình Tư được báo chí ca ngợi là sinh viên của Đại học Bách Khoa Hà Nội. Tôi xúc động vì một đêm nhạc của K49C: đang xúc động đến rơi nước mắt vì lời các em nói về trường, về thầy cô chợt chạnh lòng khi nhìn xuống hàng ghế không thấy dáng hình của một người thầy nào đó mà các em gọi là “thần tượng”. Hẳn các thầy sẽ hạnh phúc biết nhường nào khi nghe được những lời tri ân từ các em.

Tôi quý mến những thầy cô trong ngôi trường này! Tìm thấy hình ảnh bố mẹ mình trong hình ảnh các thầy cô. Quên sao được khi thầy Thùy đến trường sau một trận ốm, bên nách “cắp” một chai thuốc đặc quánh.Quên làm sao được hình ảnh thầy hiệu phó đi ngang cửa nhà E3 cố cúi đầu đuổi theo một tờ giấy bị gió cuốn để đưa vào thùng rác. Và cũng có thể đó là một thời khắc mà thầy hiệu trưởng và hiệu phó vừa đứng trò chuyện vừa cầm trên tay mấy hạt bỏng ngô ... Những hình ảnh ấy trôi qua, trôi lại trong tâm trí tôi như một thước phim tuyệt đẹp về nơi tôi sống.

Tôi vui như thể mình lập được kỳ tích to lớn khi thấy sau Lễ khai giảng năm học các thầy trong Ban giám hiệu hạnh phúc và cũng xúc động chẳng kém gì sinh viên. Thầy hiệu trưởng còn nói “giá như tập trước thì đã hát một bài” ... Niềm vui cất lên thành câu hát. Và các thầy “tự thưởng” cho chính mình bằng cách gọi anh Bùi Tuấn xuống chụp một tấm hình kỷ niệm. Tôi cảm nhận được dường như đó là giây phút giải lao hiếm hoi các thầy có được sau những lo toan, trăn trở đến bạc đầu. Lịch có ghi dấu tháng ngày đó không? Hãy ghi bằng một màu đỏ thắm!

Cuối cùng, tấm lịch cũng chẳng ghi ngày tháng tôi đến đây, cái ngày tháng ấy tôi đến không phải bằng tình yêu, nhưng giờ đây tôi đã yêu và cảm thấy tự hào về mái trường. Bố mẹ vẫn dạy rằng phải nhìn cuộc đời, nhìn con người bằng tình yêu thương. Và ở nơi này, tôi cũng chỉ nhìn thấy tình yêu thương. Rồi có thể một ngày tôi sẽ rời xa nơi này, cũng chẳng vì một lý do, nhưng nếu có ngày ấy, tôi sẽ gửi lại đây tất cả những tình cảm thương mến ... để rồi mỗi lần về nhà sẽ thấy trong thư phòng một tấm lịch mang tên trường vẫn còn kiêu hãnh ghi dấu những tháng năm, in dấu những kỷ niệm, những ánh mắt, nụ cười và một nỗi niềm nhung nhớ khôn nguôi.

 Hà Thanh - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
Trang: 1   | 2   | 3   | 4   | 5   | 6   | 7   | 8   | 9   | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   | 15   | 16   | 17   | 18   | 19   | 20   | 21   | 22   | 23   | 24   | 25   | 26   | 27   | 28   | 29   | 30   | 31   | 32   | 33   | 34   | 35   | 36   | 37   | 38   | 39   | 40   | 41   | 42   | 43   | 44   | 45   | 46   | 47   | 48   | 49   | 50   | 51   | 52   | 53   | 54   | 55   | 56   | 57   | 58   | 59   | 60   | 61   | 62   | 63   | 64   | 65   | 66   | 67   | 68   | 69   | 70   | 71   | 72   | 73   | 74   | 75   | 76   | 77   | 78   | 79   | 80   | 81   | 82   | 83   | 84   | 85   | 86   | 87   | 88   | 89   | 90   | 91   | 92   | 93   | 94   | 95   | 96   | 97   | 98   | 99   | 100   | 101   | 102   | 103   | 104   | 105   | 106   | 107   | 108   | 109   | 110   | 111   | 112   | 113   | 114   | 115   | 116   | 117   | 118   | 119   | 120   | 121   | 122   | 123   | 124   | 125   | 126   | 127   | 128   | 129   | 130   | 131   | 132   | 133   | 134   | 135   | 136   | 137   | 138   | 139   | 140   | 141   | 142   | 143   | 144   | 145   | 146   | 147   | 148   | 149   | 150   | 151   | 152   | 153   | 154   | 155   | 156   | 157   | 158   | 159   | 160   | 161   | 162   | 163   | 164   | 165   | 166   | 167   | 168   | 169   | 170   | 171   | 172   | 173   | 174   | 175   | 176   | 177   | 178   | 179   | 180   | 181   | 182   | 183   | 184   | 185   | 186   | 187   | 188   | 189   | 190   | 191   | 192   | 193   | 194   | 195   | 196   | 197   | 198   | 199   | 200   | 201   | 202   | 203   | 204   | 205   | 206   | 207   | 208   | 209   | 210   | 211   | 212   | 213   | 214   | 215   | 216   | 217   | 218   | 219   | 220   | 221   | 222   | 223   | 224   | 225   | 226   | 227   | 228   | 229   | 230   | 231   | 232   | 233   | 234   | 235   | 236   | 237   | 238   | 239   | 240   | 241   | 242   | 243   | 244   | 245   | 246   | 247   | 248   | 249   | 250   | 251   | 252   | 253   | 254   | 255   | 256   | 257   | 258   | 259   | 260   | 261   | 262   | 263   | 264   | 265   | 266   | 267   | 268   | 269   | 270   | 271   | 272   | 273   | 274   | 275   | 276   | 277   | 278   | 279   | 280   | 281   | 282   | 283   | 284   | 285   | 286   | 287   | 288   | 289   | 290   | 291   | 292   | 293   | 294   | 295   | 296   | 297   | 298   | 299   | 300   | 301   | 302   | 303   | 304   | 305   | 306   | 307   | 308   | 309   | 310   | 311   | 312   | 313   | 314   | 315   | 316   | 317   | 318   | 319   | 320   | 321   | 322   | 323   | 324   | 325   | 326   | 327   | 328   | 329   | 330   | 331   | 332   | 333   | 334   | 335   | 336   | 337   | 338   | 339   | 340   | 341   | 342   | 343   | 344   | 345   | 346   | 347   | 348   | 349   | 350   | 351   | 352   | 353   | 354   | 355   | 356   | 357   | 358   | 359   | 360   | 361   | 362   | 363   | 364   | 365   | 366   | 367   | 368   | 369   | 370   | 371   | 372   | 373   | 374   | 375   | 376   | 377   | 378   | 379   | 380   | 381   | 382   | 383   | 384   | 385   | 386   | 387   | 388   | 389   | 390   | 391   | 392   | 393   | 394   | 395   | 396   | 397   | 398   | 399   | 400   | 401   | 402   | 403   | 404   | 405   | 406   | 407   | 408   | 409   | 410   | 411   | 412   | 413   | 414   | 415   | 416   | 417   | 418   | 419   | 420   | 421   | 422   | 423   | 424   | 425   | 426   | 427   | 428   | 429   | 430   | 431   | 432   | 433   | 434   | 435   | 436   | 437   | 438   | 439   | 440   | 441   | 442   | 443   | 444   | 445   | 446   | 447   | 448   | 449   | 450   | 451   | 452   | 453   | 454   | 455   | 456   | 457   | 458   | 459   | 460   | 461   | 462   | 463   |