Sinh viên
Trang chủ   >  Tin tức  >   Sinh viên  >  
Tạp bút: Mưa quê!
Quê mình nằm ở một vùng tỉnh lẻ. Không có cảnh phố phường Hà Nội mùa mưa, áo mưa xanh, vàng, đỏ, tím đủ màu. Cũng chẳng có những đôi tình nhân tay trong tay. Không cả những con đường lá sấu, lá me tuôn xối xả theo dòng nước mưa mùa hạ loang loáng...

Mưa! Xe chạy ra khỏi thành phố, sắp qua cầu Chương Dương, trời càng mưa to hơn. Mưa to cứ như thể nước từ khắp các dòng sông bị cái nắng Hà thành mấy ngày qua làm cho bốc hơi, giờ tuôn xối xả cho bõ ghét. Ô cửa kính, chỗ nhìn ra hai bên đường nhòe nhoẹt nước. Bỗng muốn ngủ một giấc cho thật dài. Khi nào người phụ xe kêu to lên rằng các bác, các chị chuẩn bị xuống xe bởi đã tới bến thì giật mình thức dậy vẫn kịp... Ừ! Cái cảm giác rất khác với hồi mới tốt nghiệp cấp III. Bạn bè đứa nào cũng ao ước được bước chân vào giảng đường đại học, vậy mà chẳng mấy đứa toại nguyện. Đứa thì phải dứt áo rời quê theo gia đình vào Tây Nguyên làm kinh tế. Đứa thì thi trượt ngược đường vào khu công nghiệp làm công nhân. Mình cũng không thể ở lại mãi cùng quê nhà mà phải ra Hà Nội học đại học, trong lòng luôn ngậm ngùi tiếc cái thuở học trò đầy ắp kỷ niệm. Tiếc cả cái mơ ước mà cả nhóm bốn đứa thân nhau có lần ngoéo tay nhau. Rằng dù gì cũng phải cố gắng để được ra thành phố học...

Chiều hôm qua, rời giảng đường về khu nhà trọ bỗng dưng thấy nhớ quê nhà đến da diết. Nhớ cồn cào. Lãng nhách. Hình như mình nhớ đến ngơ ngẩn... Nhất là khi bước vào những ngày mưa. Ở thành phố này, dù chỉ cách quê nhà mấy chục cây số, vậy mà trời mưa thật là buồn. Lại nhớ chị Phương với cái giọng lúc nào cũng ra vẻ bề trên. Nhớ những câu nhắc nhở nhẹ nhàng rằng Hường đi học mùa này phải nhớ mang áo mưa theo. Nếu mình vô tình ngang bướng thể nào cũng nhận được một tia nhìn nghiêm khắc và dài như cả một sợi mưa nối liền trời và đất.

Trước cơn mưa...

Mưa xuống

Nơi mình ở trọ co ro lại mỗi khi mưa. Đường ra, lối vào lấm lem bùn đất sình lầy. Mái ngói cổ đầy rêu xanh như thể ướt một nỗi buồn vô cớ. Những chiều cuối tuần không về quê, ở lại Hà Nội để làm bài tập, mình hay ngồi lên lan can xòe tay ra hứng nước mưa, tự hỏi không biết ở một nơi xa nào đó, bạn bè có đang nhìn mưa như thế này không? Có vẩn vơ nhớ về một thời vừa rất gần mà đã thoắt rất xa ấy hay không? Để rồi đột ngột vào một ngày mưa như hôm nay, mình đã đưa ra một quyết định mà thậm chí trước khi trời mưa mình cũng chưa hề nghĩ đến. Mình sẽ bắt xe về quê đúng lúc mưa này!

Xe chạy ngoằn ngoèo theo những cung đường, lối về quê mênh mang một màn mưa mờ đục. Bỗng chạnh lòng khi nghĩ tới cảnh chỉ có một mình chân trần chạy theo những con đường quê ngập nước. Đã bao lần mình tự hỏi không biết những cơn mưa ở Hà Nội có khác gì so với những cơn mưa ở quê trong kỷ niệm không nhỉ? Nhưng dù gì thì giờ đây Hà Nội cũng lùi về phía sau lưng rồi. Và như mình, mình cũng có một sự liên tưởng thú vị rằng kỷ niệm thuở học trò hồn nhiên giống như một cơn mưa. Một cơn mưa ngọt ngào và ấm áp mà mình và bạn bè đã từng được tắm mình trong đó một lần của cuộc đời. Và chắc là chỉ một lần duy nhất mà thôi!

Những cơn mưa rồi sẽ tạnh. Người ta sẽ lại bắt tay vào với những công việc quen thuộc của mình mà mưa đã làm cho gián đoạn. Và mình cũng phải chia tay với những cơn mưa quê để về phố hòa vào với những cơn mưa ngoài cửa sổ giảng đường...

 Nguyễn Thị Hường - Trang Tin tức Sự kiện
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :