Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Nhật ký sinh viên năm nhất

Ngày… tháng… năm…

Bố vừa ra xe để về nhà, chỉ còn lại một mình ở lại trong căn phòng trọ nhỏ bé và xa lạ. Đứng nhìn theo dáng bố, mình càng cảm thấy lo âu và lạ lẫm Hà Nội rộng lớn, ồn ào và mới mẻ quá! Giữa mảnh đất không quen với những người không quen, mình phải sống tự lập, không có bố mẹ ở bên. Nhưng bố đã bảo: “Con đã là sinh viên rồi, phải tự mình bước vào cuộc sống. Bố tin ở con”. Nhớ lại ánh mắt nghiêm nghị mà ấm áp của bố, mình như vững tâm hơn. Niềm vui và một chút hồ hởi xen nhẹ trong lòng. Bởi lẽ ngày hôm nay là ngày đầu tiên mình chính thức trở thành sinh viên. Thân thương bao nhiêu những từ sinh viên năm nhất.

Ngày… tháng… năm…

Điều thú vị đầu tiên mà mình nhận thấy ở Hà Nội là có thật nhiều xe buýt. Hết tuyến xe này đến tuyến xe khác nườm nượp qua lại. ở thành phố nhỏ bé của mình chưa bao giờ có xe buýt. Niềm ham thích trỗi dậy, mình quyết định sẽ thử đi xe buýt một lần. Ngốc nghếch và khờ khạo. Mình đâu biết xe buýt chỉ dừng ở bến đỗ cố định cho khách lên xuống. Và thế là, một con nhỏ mặt mũi ngơ ngác đứng bên hè đường, cứ thấy xe buýt đi qua thì giơ tay ra vẫy. Anh tài trẻ trên xe 02 còn giơ tay vẫy lại mình. Một vài chiếc xe buýt vụt qua. Mình ấm ức đứng nhìn. Một người bước tới nói với mình lý do tại sao xe buýt không dừng lại… Mình đi nhanh đến trạm dừng xe buýt và lên đúng chuyến xe 02. Anh tài xế nheo mắt cười tinh nghịch. Còn mặt mình thì đỏ bừng. Xe buýt ơi!

Một kỷ niệm đáng nhớ của những ngày đầu là sinh viên.

Ngày… tháng… năm…

Suốt đêm qua mưa sầm sập, đến tận sáng mưa vẫn còn xối xả. Trời tối om, gió lùa lạnh buốt. Trang nằm cạnh mình mơ ú ớ làm mình tỉnh hẳn giấc. Mình trở dậy và nhìn xuống nền nhà. Trời! Nước mưa đã tràn vào nhà và ngập quá chân giường. Cả nhà cùng dậy, nháo nhác dọn đồ lên cao… Mực nước chỉ còn cách mép giường nửa gang tay. Ba đứa ngồi bó gối trên giường, mắt nhìn trân trân xuống mặt nước. Những túi bóng, dép nhựa nổi lềnh bềnh. Cả ba cùng im lặng. Một nỗi buồn thấm thía như tan ra trong không khí lạnh lẽo. Chợt Trang thút thít khóc. Có lẽ nó nhớ nhà. Mình cũng như nó, đang rất nhớ nhà dù mình không thể khóc.

Ngày… tháng….năm…

Sau bao mong đợi mòn mỏi thì cái ngày này cũng đến. Lớp trưởng nhảy “cà tưng” giữa lớp, tay giơ cao danh sách học bổng. Cả lớp nhao nhao đòi những bạn có học bổng phải khao. Tiếng cười tiếng nó ồn ã rộng ràng. Mình cũng cười toe toét vì mình có tên trong danh sách “top ten”. Cầm tiền “cứu đói” trong tay mình lẩm bẩm sẽ mua quà cho bố mẹ và anh trai, ở dưới bàn, hai đứa bạn thân giựt tóc mình và léo nhéo đòi mình cho ra hàng chè. Buổi tối, gọi điện về báo tin cho bố, nghe tiếng bố cười mà mình hình dung lại được cả khuôn mặt rạng rỡ của bố khi mình nhận giấy báo trúng tuyển đại học. Bố dặn: “con phải cố gắng hơn nữa!”. Trong mình niềm vui lâng lâng xen một chút ngậm ngùi “bố ơi! con sẽ cố gắng!”.

Ngày… tháng… năm…

Trống 3 tiết đầu. Mình ngồi vẽ linh tinh lên giấy. Thuỷ - đứa bạn ngồi cạnh đang chơi cờ ca rô với một cậu bạn. Hình như bạn ấy tên Hưng. Một lát, Thuỷ nháy mắt cầu cứu mình: “phục thù cho tớ với, tớ thua liền mấy ván”. Mình ngồi xuống chỗ của Thuỷ rồi nói với Hưng: “tớ chỉ chơi với cậu ba ván thôi nhé”. Hưng khẽ cười và gật đầu. Nước cờ của Hưng khá quá và biến hoá. Mình đã từng là “đệ nhất cao thủ” cờ ca rô suốt những năm cấp ba mà hôm nay phải toát mồ hôi mình mới thắng được Hưng 2-1. Hưng nhìn mình vừa ngượng ngùng, vừa ấm áp.

… Một nhóm bạn đang ngồi xúm xít ở cuối lớp và cùng nhau hát rock, từ The Wall The Light đến Atomega. Mình đi xuống và hoà vào đám bạn. Những lúc cao hứng mình còn đập tay bùm bùm theo lời hát. Những đứa khác lắc lư, nhún nhảy. Một thoáng, ánh mắt mình như chạm phải một ánh mắt khác- cái nhìn của Hưng. Không biết cậu ta đã ngồi đối diện từ lúc nào. Mình như cảm nhận được trong mắt Hưng có điều gì đó khác thường, trìu mến và thiết tha hơn. Không lẽ...

...

Ngày… tháng… năm…

 Đinh Thị Mai - Số 167 (tháng 1/2005)
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :