Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Nhật ký sinh viên năm nhất
Ngày 9/10/2006 - Thật là buồn! Có khi nào nỗi chán chường của mình lại trở nên như thế này không nhỉ? Mình muốn khóc, mình chán, mình muốn bỏ học.

Cuộc sống đang rối tung và xuất hiện trước mắt mình như một mớ bòng bong. Mình muốn về nhà, ở bên cạnh bố mẹ, anh chị. Chỉ có ở nơi ấy, cuộc sống của mình mới thật bình yên và vui vẻ. Mình chán cuộc sống ồn ã, nhộn nhịp nơi đất thủ đô nườm nượp người này...

Ngày 24/10/2006

Vậy là mình đã rút lui khỏi chức lớp trưởng. Tính đến thời điểm này là được mấy ngày rồi nhỉ? Thứ 6, thứ 7, CN và hôm nay là thứ 2. Không, hôm nay là thứ 3... Nhưng con người mình đang tồn tại trong hai trạng thái: mình vui hơn một chút vì mình không phải bận tâm đến những chuyện của lớp, của trường, mình không phải chạy lăng xăng đến mệt hết cả người như trước nhưng mình lại buồn, buồn vì vị trí của mình không còn như xưa nữa. Mình đã trở thành một người tự do, tự do đến mức không còn một chức vụ gì tập thể. Việc không làm lớp trưởng đồng nghĩa với việc mình phải cố gắng học tập thật nhiều. Trong con mắt của cô giáo và các bạn, mình là người “có vấn đề” về ngữ âm. Nhưng thôi, không thể chỉ ngồi đó mà than vãn.

Ngày 2/1/2007

Mình lại có thêm một thất bại. Trước đó, mình cũng đã từng thất bại, đó là lần thi vào lớp cử nhân chất lượng cao. Mình đã bị đánh bật. Mình đã buồn mất nhiều ngày… Và lần này cũng thế, mình không nhìn xem mình được bao nhiêu điểm mà nhìn xem mình có tên trong danh sách không? Không! Lại một lần nữa, dù không phải lần đầu nhưng hình như có 1 cái gì lớn lắm nó cứ ăn sâu vào suy nghĩ mình: Xấu hổ! Phải nhìn lại xem mình đã tụt lùi như thế nào? Có biết bao nhiêu người đang ra sức chạy đua, còn ta, cứ dậm chân tại chỗ. Không thể như thế này được...

Ngày 8/1/2007

Tối nay mình gọi điện về nhà, mình chẳng biết nói thế nào cả. Mình nhớ nhà! Thi xong được nghỉ 10 ngày, thích thật, mình sẽ mang bài tập về nhà làm. Mình sẽ giúp mẹ công việc đồng áng như ngày nào. Mình sẽ đi cấy. Ôi, rét thế này mà đi cấy chắc là cóng lắm! Nhưng mình thích cái cảm giác đó.

Ngày 5/2/2007

Mình đăng ký tình nguyện ở lại với Hội hiến máu nhân đạo đến tận 27 Tết mới về. Mình đã nhắn tin cho chị Bình để hỏi ý kiến của chị và gia đình, nhưng không thấy chị nhắn lại. Hay là bố bảo chị không nhắn lại cho mình để hôm nào mình về thì “xử lý” mình cái tội “la cà”...

Ngày 2/3/2007

Vậy là kết thúc học kỳ I, mình chỉ được 6,04. Mình buồn và cảm thấy hơi thất vọng. Một kết quả đáng báo động. Mình không nghĩ điểm của mình lại thấp như vậy. Nhưng cũng phải thừa nhận là mình chưa thực sự cố gắng hết mình. Cao nhất lớp là 7,1. Chẳng khó gì để có được kết quả cao hơn thế phải không? Nào, khởi động thế thôi. Cố gắng lên nhé. Ta còn nhiều kế hoạch cho tương lai lắm mà. Đừng quá quan tâm đến những chuyện vớ vẩn và không được ham chơi.

Ngày 14/3/2007

“Cuộc sống luôn luôn chứa đầy những thăng trầm. Để cảm nhận được niềm hạnh phúc, bạn phải trải nghiệm qua mọi cung bậc của nhịp sống đời thường - kể cả niềm vui và nỗi buồn. Lý tưởng tốt đẹp mà bạn cần vươn tới là hãy chấp nhận mình là ai, với những gì mình đang có, để vui hưởng cuộc sống thật thoải mái, thanh thản và lúc nào cũng cảm thấy hạnh phúc”.

 Dương Thị An - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, rq tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :