Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Em đã cho cô niềm tin
Ngày cô và đoàn giáo sinh thực tập đặt chân vào lớp là một ngày thật đáng nhớ. Đáng nhớ không phải vì không có hoa chào mừng, vì không có những tiếng vỗ tay đón chào nồng nhiệt… mà vì những ánh mắt thật xa lạ và lạnh lùng của các em.

Em không biết các cô đã mất tự tin và thật buồn vì trong hình dung của các thầy cô, các em sẽ nhiệt liệt chào đón hoặc ít nhất cũng bằng những nụ cười nở trên môi, nhưng… Và đó là khó khăn đầu tiên các thầy cô gặp phải.

Ngày thứ hai của đợt thực tập trôi qua một cách chậm chạp, các cô giáo sinh thực tập vẫn chưa thể hòa nhập được với lớp, trừ em. Em thật dễ thương, nói thật nhiều với các cô và dường như em là người duy nhất trong lớp hiểu được tâm trạng của các thầy cô. Có lẽ cũng nhờ em mà các thầy cô đều tự nhủ phải thật kiên trì để giành được cảm tình của cả lớp...

Tuần thực tập đầu tiên qua đi tẻ nhạt, chậm chạp. Nhưng thật may mắn, dạ hội Văn học dân gian của trường vô tình lại trở thành một sợi dây nối kết tập thể lớp với đoàn giáo sinh. Các cô cơ hội để gần gũi các em, giúp các em tập kịch, tập múa; các em cũng chủ động hơn và dường như quan tâm đến các thầy cô nhiều hơn. Vui mừng biết bao khi lớp mình “rinh” về một giải nhất, cho vở kịch “Sơn Tinh - Thủy Tinh”. Giải nhất cho tiết mục đặc sắc và cũng là giải nhất cho tinh thần đoàn kết của tập thể lớp.

Nhưng rồi một sự kiện xảy ra đã làm thay đổi gần như toàn bộ những gì mà cô trò ta phải mất rất nhiều công để gây dựng lên. Một tin đồn đã động chạm đến trái tim nhạy cảm của một học sinh cấp 3 và cô là nạn nhân của tin đồn ấy. Cô thật sự bàng hoàng khi bị chính học sinh của mình hiểu nhầm, phải nghe những lời nói bực tức của học sinh mà không thể thanh minh. Chẳng hiểu sao cô đã tìm đến và tâm sự cùng em. Em đã chia sẻ với cô một cách chân thành. Em không trách cô, không tin cái tin đồn đó và em đã truyền tới cô niềm tin trong câu nói: “Em tin, cô yên tâm và đừng lo, có nhiều bạn trong lớp cũng tin cô”. Cô đã khóc khi nhận được tin nhắn của em, đã suy nghĩ thật nhiều, đã trăn trở cả đêm mặc dù hôm sau là tiết dạy đầu tiên của cô với lớp...

Giờ giảng hôm đó, mặc dù em đã động viên rất nhiều nhưng cô vẫn mất tự tin và không biết mình đang giảng gì nữa. Điều duy nhất cô mong muốn lúc ấy là mong hết giờ thật nhanh để tránh những ánh mắt của các em. Cô không thể chịu được những ánh mắt ấy, những ánh mắt soi mói, những ánh mắt lạnh lùng, vô cảm... Tiết giảng thứ nhất nặng nề trôi qua, tiết thứ hai cô thấy nhẹ nhõm và tự tin hơn vì có em và các bạn ở bên ủng hộ…

Rồi thời gian cũng làm cho mọi chuyện lắng dần đi, tình cảm giữa cô và cả lớp được cải thiện đáng kể. Cô hãnh diện biết bao khi được các bạn trong lớp đặc biệt là em tin tưởng, sẻ chia với cô thật nhiều chuyện vui buồn. Em mong cô cho em lời khuyên và chỉ bảo cho em cách quên nỗi buồn. Cô vui vì đã giúp em lấy lại được quan điểm sống thật lạc quan, thật hồn nhiên như lứa tuổi của mình. Cô nhìn thấy mình ngày trước ở trong em từ cách suy nghĩ về những chuyện riêng tư, từ những tác phong, cử chỉ hay những khi dỗi hờn. Chính điều đó kéo cô trò mình lại gần với nhau hơn. Cô không thể quên những khi buồn em khóc, những khi em xả giận trước mặt cô vì em không muốn thể hiện trước mặt người khác hay cả những lúc em hát thật khẽ chỉ để mình cô nghe. Em biết không, chính những điều nhỏ bé, giản dị đó từ em đã gieo một niềm tin ở nơi cô về nghề dạy học. Cám ơn em!

Sáu tuần thực tập trôi qua thật nhanh. Đến lúc chúng ta thấy thân thiết, gần gũi nhau lại là lúc chúng ta phải xa nhau. Ngày các cô chia tay lớp cũng không hoa, không bánh kẹo, chỉ đặng một dòng chữ “Say good bye” trên bảng, giản dị, đơn sơ. Nhưng khác với ngày đến, ngày chia tay lớp, các cô đã nhận được những lời chúc thật ý nghĩa, những tình cảm thật chân thành, xúc động từ các em. Cám ơn các em đã yêu quý, đã coi các thầy cô thực tập là những người bạn thật sự. Và cô muốn cám ơn riêng em, cô học trò biết gieo niềm tin ở người khác.

 Bùi Thị Hoàng Anh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :