Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Tâm tư ngày tốt nghiệp
Tối hôm trước, nhận được e-mail của bạn, bạn bảo tôi rằng: "Bốn năm đại học buồn lắm mày ơi?" Sao lại thế hả bạn, tôi không thể cầm lòng được và muốn cùng sẽ chia với bạn đôi điều...

Bạn thân mến của tôi!

Ngay từ năm đầu khi bước chân vào giảng đường đại học, người tôi gặp đầu tiên là bạn. Tôi, lúc ấy là một cậu thanh niên tỉnh lẻ, từ vùng nông thôn nghèo khó nơi mảnh đất miền Trung đầy nắng và gió lần đầu tiên ra chốn Hà thành phồn hoa, đô hội trọ học. Biết bao thứ còn xa lạ trước mắt tôi. Nhìn bộ dạng quê kệch của tôi, bạn đã không nhịn được cười. Nhưng sau bao nhiêu những hiểu nhầm, chúng ta đã trở thành đôi bạn thân thiết.

Bạn còn nhớ những hôm cả phòng mình ngủ cả, tôi và bạn vẫn nằm trên giường kể cho nhau nghe bao chuyện. Tôi như được trở về tung tăng chạy nhảy trên con đê bên dòng sông Hồng của bạn. ở nơi đó, có những buổi chiều các bạn chăn trâu cắt cỏ, cùng nhau bì bõm bơi lội trên dòng sông trong những ngày hè nóng nực hay những khi các bạn rủ nhau đi ăn trộm ngô trên bãi sông, để rồi... chạy thục mạng khi người ta đuổi đánh. Đó là những đêm mùa đông lạnh giá hay những ngày hè nóng như rang, bọn mình chỉ diễn độc mỗi chiếc quần đùi ngồi trên giường ôn thi, rồi đến nửa đêm chia nhau bát mì tôm, xì xụp húp, hít hà khen ngon. Hay những hôm cùng ngồi chia nhau cốc trà đá bên căng tin KTX Mễ Trì, nói về những ước mơ sau ngày ra trường, sẽ đi làm ở đâu?

Bạn còn nhớ hôm mà bạn nhận được tiền lương của tháng đầu tiên làm gia sư. Mấy anh em phòng mình đã đi uống rượu với nhau để rồi khi thanh toán tiền lương gia sư của bạn không những hết mà còn phải bù thêm. Nhớ những hôm mời bạn gái đi uống nước mà chúng ta dở khóc dở cười vì quên mang theo ví, “cắm bạn” ở đấy, chạy hì hục về phòng lấy tiền để trả. Bạn có nhớ mối tình đầu không thành, bạn đã buồn, hu hu khóc như một đứa trẻ lên ba trong đêm khuya thanh vắng khiến cho cả phòng mình không ngủ được. Rồi những hôm mà chúng ta cùng nhau sang phòng các bạn nữ, nghêu ngao hát một bài không có đầu mà cũng chẳng có cuối trong ngày sinh nhật bạn gái của tôi...

Bạn thân mến!

Mới đó mà 4 năm trôi qua thật nhanh. Nhưng với tôi, tất cả sẽ là những kỷ niệm đẹp của một thời sinh viên “một đi không trở lại”. Tôi biết, trong thời gian này bạn đang gặp những khó khăn, đang có những lo lắng cho công việc sau ngày ra trường. Tôi nghĩ rằng, nỗi buồn nào rồi cũng sẽ qua đi và tôi tin, bạn sẽ đủ niềm tin, sức mạnh để đón đợi những điều mới đang ở phía trước. Chúc bạn thành công. Tôi luôn ở bên bạn và cổ vũ cho bạn. Cố lên bạn nhé!

 Lại Văn Hạnh - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 194, ra tháng 4/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :