Văn hóa
Trang chủ   >  Văn hóa  >    >  
Hương mùa hạ
Cuối tuần, sau những giờ học trên lớp, những buổi tối bươn bả đi làm thêm, tôi lại rủ rê mấy đứa bạn cùng nhau rong ruổi trên những con đường hun hút gió bụi Hà thành. Qua hồ sen lá xanh nõn nà, hít hà mùi hương trong gió mơn man bất chợt thấy lòng mình trĩu lại. Ăm ắp nhớ thương...

Mới đầu hạ, hồ sen vùng ngoại ô hãy còn nguyên vẹn một sắc màu non xanh như lòng trẻ dại cứ thoảng lên hương thơm rất mơ hồ. Một thứ hương thơm thanh khiết, hoang vu tỏa ra từ những chiếc lá còn cuộn lại như phong thư sáng sáng mở bung khi ánh mặt trời loang trên hồ lấp lánh; hương thơm của từng búp sen mới nhú màu phớt hồng pha lẫn sắc xanh dè dặt mà mơn mởn như cô thôn nữ vừa chớm tuổi dậy thì. Chẳng biết lòng tôi có nhạy cảm quá chăng mà nhận ra hương thơm hồ sen đầu hạ với những điều thật lạ. Cứ chập chờn như sương, như mây, trong veo và mỏng mảnh...

Ngày trước, trong câu chuyện mỗi buổi sáng ông kể, tôi thấy thấp thoáng bóng dáng những linh hồn trinh nguyên trốn biệt dưới lá sen, để mỗi khi người hái sen buông tay khỏa nước lại thảng thốt giật mình, chìm nghỉm và rồi thỉnh thoảng lại bắt gặp long lanh dưới đáy hồ. Ông tôi có thể ngồi với mấy ông bạn già cả buổi để kể về những câu chuyện li kỳ, hư hư thực thực về bí mật hồ sen lớn bên làng, về thú vui thưởng thức trà sen tao nhã, đòi hỏi sự cầu kỳ và tĩnh tại...

Tự nhiên thấy luyến tiếc cho ngày nhỏ, tôi còn khờ quá, chỉ ham đánh chắt, chơi chuyền mà quên để tâm tới những lời ông kể. Giờ đây, hồ sen quê tôi không còn là tài sản chung của cả làng. Hàng năm, người ta đua nhau đấu thầu để nuôi cá. Rồi người ta mang cả những mảnh ván từ áo quan thả xuống hồ. Sen dần dần tàn lụi. Tháng ngày ấu thơ ngụp lặn thỏa thích dưới hồ sen mỗi trưa nắng gắt chỉ còn là ký ức trong chúng tôi. Ông tôi cũng ra đi mang theo câu chuyện dở dang như một bản nhạc chiều ngân nga, buồn rưng rức...

Trong bầu kí ức thoáng một chiều cuối đông, ở phòng có đứa bạn đi làm thêm về gặp mưa sốt hầm hập trong cơn mê sảng cứ đòi ăn món cháo giải nhiệt nấu bằng lá sen tươi cùng với gạo tẻ và bí xanh thái sợi. Khi cháo chín thêm chút đường và nhúm cốm xanh ngọc như vầng trăng khuyết nhỏ xinh rắc lên trên trông thật hấp dẫn. Lũ sinh viên nhìn nhau mà ngậm ngùi. Chưa đến mùa hạ biết tìm đâu ra lá sen với cốm bây giờ?

Hương sen đầu hạ trong veo thoang thoảAng như một nỗi nghi ngờ, báo hiệu cho mỗi chúng ta nhất là những người sống xa quê mùi hương cốm mới. Để rồi hễ cứ thấy thấp thoáng bóng dáng người quê với chiếc đòn gánh cong vút lại xúm xít rủ nhau mua bằng được những gói lá sen xanh mươn mướt nhỏ xinh bao bọc những hạt cốm làng Vòng dẻo thơm. Cùng ngồi lại bên nhau dốc bầu ký ức, cùng lục tìm trong ánh nắng giòn tan một hương thơm quen thuộc khi nỗi nhớ quê trào ra khóe mắt từ khi nào không hay!

 Lữ Thị Mai - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 220, 2009
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :