Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Thư gửi mẹ
Ký túc xá, ngày 5 tháng 9 năm 2005 Mẹ kính nhớ!

Hà Nội buổi sáng mùa thu đẹp lắm mẹ ạ! ánh nắng ban mai chan hòa cùng những cơn gió dịu mát làm cho lòng người thư thái hơn. Mùa thu dường như cũng làm cho ký túc xá đẹp hơn, dáng yêu hơn. Ký túc xá như bừng tỉnh sau một kỳ nghỉ hè khá dài. Một bầu không khí vui tươi, nhộn nhịp bao trùm khắp ký túc xá vì những hoạt động tấp nập cho một năm học mới. Hôm nay, chúng con đang chuẩn bị cho buổi lễ khai giảng. Còn với những sinh viên khóa mới thì đây là ngày tựu trường đầu tiên. Nhìn dáng vẻ bỡ ngỡ của các em khi đăng ký thủ tục vào ký túc xá, con như nhìn thấy lại mình 3 năm về trước.

Mẹ ơi! Cho đến bây giờ con vẫn nhớ như in ngày đầu tiên vào ký túc xá. Hôm đó mẹ bị ốm không đưa con đi nhập học được. Bố phải đưa con đi. Hai bố con lếch thếch kéo nhau đi làm thủ tục vào ký túc xá. Nhìn thấy dáng vẻ tội nghiệp của con, các cô chú trong Ban quản lý KTX rất thương cảm và xếp cho con ở tầng một cho dễ đi lại. Đăng ký xong, cô Hải còn chỉ bảo và giúp hai bố con dọn dẹp, sắp xếp chỗ ở. Các chị trong phòng cũng xúm lại giúp. Xong xuôi cô xoa đầu con cười và nói: "Cháu cứ yên tâm. Sống ở đây, các bạn rất tốt. Các cô chú cũng sẽ hết lòng giúp đỡ cháu”. Sau khi ổn định chỗ ở cho con xong, bố cũng phải về ngay. Còn lại một mình, con thấy sợ hãi và lo lắng vô cùng.

Từ bé con đã quen sống trong vòng tay yêu thương, chở che của mẹ. Con biết trong nhà, mẹ là người thương con nhất. Mẹ đâu ngờ đứa con gái mẹ sinh ra khỏe mạnh, xinh xắn lại thành một đứa trẻ tật nguyền chỉ vì một cơn sốt cao. Đã bao lần mẹ sờ sờ, nắn nắn bàn tay quắt queo, bàn chân co quắp của con rồi lại tức tưởi khóc. Con đã biết mẹ đã làm mọi việc để bù đắp cho con. Mẹ chăm lo, chi chút cho con từng ngày. Mẹ chỉ bảo cho con biết làm mọi việc một tay, mẹ dạy con tập viết tay trái. Con được đi học là do mẹ, con biết đi xe đạp là nhờ mẹ, rồi con đỗ được đại học cũng phần lớn nhờ công lao của mẹ. Mỗi bước đi của đời con đều có mẹ. Nhờ có mẹ, con đã không phải là người thừa. Mẹ có biết mẹ là người con kính yêu nhất cũng là người bạn thân thiết nhất trên đời của con? Những lúc bị kẻ xấu trêu ghẹo, con chỉ biết chạy về bên mẹ. ở trong lòng mẹ con thấy an toàn và hạnh phúc biết bao!

Vì thế, mẹ biết không? Những ngày đầu xa nhà, xa mẹ con thấy hẫng hụt biết mấy! Con không biết sẽ sống ra sao khi không có mẹ ở bên? Con đã khóc rất nhiều và chỉ muốn về nhà với mẹ. Con thấy bỡ ngỡ sợ hãi với một môi trường mới toàn những người xa lạ. Con phải tập làm quen với một cuộc sống mới. Các chị trong phòng luôn giúp đỡ, chỉ bảo con từng ly, từng tí. Mỗi lần gặp con, các cô chú trong Ban quản lý KTX luôn hỏi thăm, an ủi làm con thấy vui vui và thấy đỡ nhớ nhà, nhớ mẹ hơn.

Rồi con cũng dần quen và yêu thích cuộc sống ở đây. Chúng con được sống trong nếp sống kỷ cương, văn minh. Việc vệ sinh phòng ở, giữ gìn môi trường sống trong lành được chúng con thực hiện một cách tự giác. Mỗi ngày sống ở đây con đều thấy rất vui. Những buổi sinh nhật, những hôm liên hoan, những dịp lễ tết... mọi người hát hò, chúc tụng nhau vui lắm mẹ ạ!

Con thấy mình thật may mắn khi sống trong một môi trường nhân ái, lành mạnh như ở ký túc xá của con. Các bạn sống với nhau rất gắn bó, thân thiện. Mỗi người một quê nhưng họ luôn biết giúp đỡ chăm sóc lẫn nhau, coi nhau như người một nhà.

Còn các cô chú trong ban quản lý thì luôn coi sinh viên như con em của mình. Họ luôn quan tâm, bảo ban chúng con về cách tổ chức, về nếp sinh hoạt hàng ngày. Ban quản lý KTX còn luôn chú ý nâng cao điều kiện sống cho sinh viên. Nếu trước đây khi mẹ đến phòng ở còn ẩm thấp, tối tăm, nhà ăn còn lụp xụp... thì bây giờ đến đây chắc chắn mẹ sẽ ngỡ ngàng về sự thay đổi của ký túc xá. Nhà ăn sạch sẽ, khang trang, thức ăn lại khá rẻ. Phòng ở đẹp đẽ, điện nước đầy đủ, có quạt, có tủ, lại có cả điện thoại nữa... Bây giờ chúng con sống rất thoải mái. Cuộc sống với sinh viên như thế là lý tưởng rồi mẹ nhỉ? Các cô chú không chỉ chăm lo đời sống vật chất mà còn luôn quan tâm đến đời sống tinh thần cho sinh viên. Ký túc xá luôn tổ chức chững buổi chiếu phim cuối tuần, những buổi giao lưu, biểu diễn ca nhạc... Đặc biệt những dịp lễ Noel, tết dương lịch... Ban quản lý lại tổ chức thăm hỏi, tặng quà sinh viên làm cho chúng con thấy rất ấm áp, thân tình. Đối với những sinh viên có hoàn cảnh khó khăn hoặc gặp chuyện buồn, Ban quản lý KTX luôn có sự thăm hỏi và giúp đỡ tận tình. Con luôn nhận được sự quan tâm, ưu ái đặc biệt của ban quản lý. Mỗi lần chuyển phòng, xếp phòng họ luôn tạo điều kiện tốt nhất cho con. Các cô chú còn luôn động viên và khích lệ con học hành, phấn đấu. Thật lòng, con rất cảm động và biết ơn trước sự quan tâm, chăm sóc của các chú ấy mẹ ạ. Những sinh viên xa nhà chúng con sẽ không biết dựa vào đâu nếu không có những con người đáng kính như vậy.

ở đây, con còn nhận được sự giúp đỡ của rất nhiều người khác. Chú sửa xe hay sửa giúp cho con mà không lấy tiền, bà bán cơm luôn bán rẻ cho con, các cô thư viện rất tận tình mỗi khi con mượn sách... Con không thấy ở đâu mọi người lại sống đẹp đẽ, nhân ái như ở đây.

Bây giờ thì con thực sự cảm thấy gắn bó với ký túc xá. ở đây con có rất nhiều bạn, các bạn đều rất tốt và yêu quý con. Con cũng rất quý mến họ. Con không còn cảm giác xa lạ, lạc lõng nữa. Con đã thực sự hòa đồng với mọi người. Ba năm ở ký túc xá cũng giúp con trưởng thành lên rất nhiều. Con thấy mình vui tươi, yêu đời và tự tin hơn nhiều. Cuộc sống nội trú đã rèn luyện tính tự lập cho con, con đã biết tự chăm lo cho mình. Mẹ ơi, mẹ đã dạy cho con tập bước đi trên đôi chân xiêu vẹo, giờ đây 3 năm ở ký túc xá đã tiếp cho con thêm sức mạnh để những bước chân xiêu vẹo ấy trở nên vững chắc, tự tin hơn. Nếu không được sống ở đây thì có lẽ con sẽ mãi là cô bé tự ti, nhút nhát và có lẽ con cũng sẽ không bao giờ biết được có một nơi ấm áp tình người như thế!

Mẹ ơi, thế là chẳng bao lâu nữa con sẽ phải rời xa ký túc xá thân yêu. Con sẽ cảm thấy buồn và luyến tiếc vô cùng. Ba năm ở ký túc xá với con có biết bao kỷ niệm. Con đã quen với tiếng chổi tre mỗi sáng, với từng tiếng kẻng đêm khuya... Con đã thức sự coi ký túc xá như ngôi nhà thứ 2 của mình.

Giờ đây, dù chỉ được sống, thật ý nghĩa để không phụ lòng bố mẹ, không phụ công bao người đã hết lòng giúp đỡ con. Con gái mẹ đã lớn khôn lên nhiều và bên con luôn có sự chở che, bao bọc của mọi người. Xin mẹ hãy yên tâm về con mẹ nhé! Con yêu mẹ nhiều!

Con gái bé nhỏ của mẹ!

 Nguyễn Hồng Hạnh* - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 175, tháng 9/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :