TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 00:00:00 Ngày 20/12/2013 GMT+7
Tọa đàm với GS. Ngô Bảo Châu: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học
Chiều 16/12/2013, tại Hội trường Nguyễn Văn Đạo đã diễn ra buổi tọa đàm cùng Giáo sư Ngô Bảo Châu về chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học”. Đây là chương trình café số 5 do Câu lạc bộ Nhà khoa học ĐHQGHN tổ chức.

>>> (Thư mời) Câu lạc bộ Nhà khoa học trẻ ĐHQGHN: Chương trình Café số 5 giao lưu với GS. Ngô Bảo Châu 

>>> Một số hình ảnh buổi tọa đàm của GS. Ngô Bảo Châu

>>> (Video-TTXVN) Tọa đàm với GS. Ngô Bảo Châu: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học

GS. TS Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN đã tới dự và tham gia tọa đàm. Tham dự buổi tọa đàm có các cán bộ quản lí, các nhà khoa học và sinh viên Chương trình đào tạo Nhiệm vụ chiến lược của ĐHQGHN.

Nghiên cứu khoa học – Động lực và Phương thức để nâng cao chất lượng đào tạo

GS.TS Nguyễn Hữu Đức bày tỏ vui mừng trước sự trở lại ĐHQGHN và giao lưu với các nhà khoa học, sinh viên ĐHQGHN của Giáo sư Ngô Bảo Châu. Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết, Câu lạc bộ nhà khoa học ĐHQGHN (viết tắt là VSL) được GS. Ngô Bảo Châu nhận lời mời làm Chủ tịch danh dự và hôm nay là buổi giao lưu đầu tiên của GS. Châu với các thành viên VSL và sinh viên Nhiệm vụ chiến lược ĐHQGHN. Câu chuyện của chương trình Café số 5 xoay quanh chủ đề “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học”. Phó Giám đốc chia sẻ, hiện tại hoạt động NCKH của Việt Nam nói chung và của ĐHQGHN nói riêng vẫn còn nhiều hạn chế. Qua khảo sát các thông số trong thời gian gần đây, chỉ số sáng tạo tri thức của Việt Nam mới xếp thứ 76/141 quốc gia, chỉ số kinh tế tri thức còn xếp đến 106/145 quốc gia. Những xếp hạng này được đánh giá thông qua rất nhiều tham số: thể chế, chất lượng nguồn nhân lực, các sản phẩm tri thức và công nghệ, sản phẩm sáng tạo và đặc biệt là sự tinh tế của thị trường khoa học công nghệ. Đâu là tham số mấu chốt mà Việt Nam và ĐHQGHN cần quan tâm để tháo gỡ nút thắt và thúc đẩy hoạt động KHCN? Hiện tại, thế giới chia làm 4 nhóm các trường đại học theo xu hướng: nhóm dẫn dắt (leader); nhóm theo sát (follower); nhóm mở rộng (extender) và nhóm khai thác (exploiter). ĐHQGHN chọn theo xu hướng nào?

Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức nhấn mạnh, ĐHQGHN luôn kiên định với định hướng phát triển thành ĐH nghiên cứu. ĐHQGHN xác định NCKH là nền tảng, là động lực của mọi hoạt động. Khi thực hiện tốt NCKH thì đó cũng là phương thức để nâng cao trình độ và chất lượng các giảng viên, nhà khoa học; là phương thức để nâng cao chất lượng đào tạo, đồng thời cung cấp nhiều sản phẩm KH&CN cho cộng đồng và phục vụ xã hội.

Bên cạnh đó, Phó Giám đốc ĐHQGHN Nguyễn Hữu Đức thông tin thêm, các đại học thế giới đã và đang phát triển theo các truyền thống khác nhau như: Các đại học của Anh phát triển theo hướng nhân văn và tự do học thuật rất cao. Các ĐH của Pháp và Nga quan tâm đến phát triển hàn lâm và tinh hoa, trong khi đó các đại học của Đức quan tâm đến nghiên cứu. Các ĐH Mỹ tích hợp truyền thống của Anh và Đức - có tính nhân văn, tự do và nghiên cứu cao. Cùng với hoàn cảnh lịch sử, các đại học của Việt Nam có ảnh hưởng nhiều từ văn hóa đại học Pháp, Nga và văn hóa khoa bảng - đại học gắn liền với huấn luyện, quan tâm bằng cấp, bổ nhiệm. Theo GS Nguyễn Hữu Đức, vượt qua tất cả bất cập trên, chúng ta cần xác định được các yếu tố cơ bản để mọi phát triển đều có tính bền vững. Có lẽ nên phải bắt đầu từ tính chuyên nghiệp trong mọi hoạt động, kể cả hoạt động nghiên cứu khoa học. Tính chuyên nghiệp phải bắt đầu từ các quan niệm, quan điểm và cách xác định hướng đi… Nghiên cứu khoa học nên được quan niệm cũng là một nghề, với đam mê và sứ mệnh cao cả. Khoa học cũng vị nhân sinh, vì cuộc sống của mỗi người và cả nhân loại.

Câu chuyện của Giáo sư Ngô Bảo Châu, các nhà khoa học và sinh viên ĐHQGHN tại  chương trình café số 5 xoay quanh sự bài bản và chuyên nghiệp trong NCKH, hướng đi cho nghiên cứu hoa học, nghề NCKH, uy tín NCKH, sản phẩm đầu ra của NCKH,…

Nghiên cứu khoa học với quy trình 10 bước

GS. Ngô Bảo Châu – cựu học sinh của Khối PT chuyên Toán, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN chia sẻ, cuộc đời khoa học của anh được may mắn có môi trường giáo dục tốt, có những người cha, người anh trong khoa học, người thầy dẫn dắt từng bước, làm sai được sửa nên quy trình đã thấm vào máu thịt. GS. Ngô Bảo Châu đã chia sẻ nhiều “bí quyết” để trở thành nhà khoa học, những kinh nghiệp bước đầu để có một lòng tâm huyết nghiên cứu khoa học lâu dài. GS. Ngô Bảo Châu đã đúc kết quy trình NCKH gồm 10 bước và 3 phẩm chất cần có của NCKH.

Thứ nhất, phải xác định được lĩnh vực nghiên cứu, có thể phụ thuộc vào khả năng chuyên môn. Một sinh viên hay người nghiên cứu mới vào nghề phải có người hướng dẫn. Cũng có trường hợp người đó có chuyên môn nhất định trong lĩnh vực khác với lĩnh vực anh ta lựa chọn. Nhưng cả 2 trường hợp đều phải có hành trang: có người hướng dẫn, xác định được hành trang để tự tin chứ không phải đi tay không đến “xứ sở” mới.

“Điểm xuất phát của nghiên cứu bắt đầu bằng câu hỏi. Thành công của nghiên cứu liên quan nhiều đến câu hỏi ban đầu. Để tìm ra câu hỏi đúng thì cần có kinh nghiệm nghiên cứu. Trong môi trường hiện đại, tính chuyên nghiệp cao, sinh viên tự xác định được câu hỏi là việc khó vì chưa có kinh nghiệm thì khó xác định đó có phải vấn đề thời sự không, có trong khả năng giải quyết không. Vấn đề trong khả năng giải quyết thì không còn thời sự, vấn đề thời sự thì nằm ngoài khả năng” GS. Châu đưa ra một nghịch lí các nhà khoa học trẻ hay mắc phải.

GS. Ngô Bảo Châu cũng chia sẻ, cách nhanh nhất để xác định những vấn đề nóng hổi và không tưởng là phải tham gia các hội thảo khoa học. Bản thân GS vẫn thường xuyên tham gia hội thảo, nghe báo cáo của các đồng nghiệp để nắm vững các vấn đề khoa học, xem khoa học đang đi về đâu, xu hướng, vấn đề gì mấp mé mà sinh viên có thể làm được.

Thứ hai, sau phạm vi nghiên cứu, vấn đề, cơ hội, xác định câu hỏi thì những người làm nghiên cứu phải tập hợp tất cả những bài báo, công trình nghiên cứu khoa học để biết chính xác câu hỏi đã được giải quyết đến đâu. Không nên chọn những vấn đề quá khổ, quá khó hoặc không ai quan tâm nữa.

Thứ ba, phải đọc và xác định đâu là bài báo kinh điển, biết được tư tưởng quan trọng nằm ở đó, ai đã từng làm, làm đến đâu, sử dụng kĩ thuật gì. GS. Châu nói, cách đây 20 năm là khó, nhưng với internet hiện nay việc tập hợp thông tin là rất dễ. Tuy nhiên, có 1 việc không thay đổi nhưng đọc được không đơn giản. Lúc này cần môi trường khoa học, bạn bè cùng khám phá đề tài khoa học. Họ phải tự nguyện, phi vụ lợi. Khi tôi muốn nghiên cứu sẽ nói chuyện với các bạn. Các bạn quan tâm thì lập nhóm cùng đọc sách và lập cimenar trình bày lại. Đó là môi trường khoa học gắn kết với nhau.

Khi cập nhật thông tin rồi phải biết hướng giải quyết, thường nằm ngay trong bài báo gần nhất.

Chúng ta sẽ sử dụng phương pháp đương đại nhất, đó là hướng hiện thực nhất, khả thi nhất.

Thứ tư, việc lập kế hoạch không đơn thuần là về chuyên môn, nó còn là về mặt tài chính, phải có đội ngũ làm việc. Bước này mọi chuyện phải minh bạch.

Thứ năm: Giải quyết. Làm khoa học là có rủi ro nhưng trong đầu người làm phải lường trước những khó khăn.

Thứ sáu: Gói lại công việc. Ít khi thực hiện được 100%, đến 1 mức nào đó cần gói ghém lại, làm rõ những việc làm được và chưa làm được. Quan trọng trong đề tài là thực sự bàn về cái gì đó mới.

Bước này cũng phải chỉ ra những cái chưa làm được. Đó là tiền đề cho khoa học tiếp theo.

Thứ bảy: Viết bài báo khoa học. Kinh nghiệm của GS. Ngô Bảo Châu là chọn 2-3 bài báo cảm thấy chuẩn thì chép tay lại, sẽ hiểu phong cách trình bày bài báo như thế nào.

Thứ tám: Viết xong có thể luân chuyển, gửi bạn bè, đồng nghiệp, xin ý kiến, trình bày ở hội nghị để nhận phản hồi. Sau đó viết lại bài báo.

Thứ chín: Chỉnh sửa bài báo.

Thứ mười: Gửi đến 1 tạp chí. Cần phải chọn tạp chí.

3 phẩm chất quan trọng của nghiên cứu khoa học

GS. Ngô Bảo Châu chia sẻ, phẩm chất cho 1 công trình khoa học cần có là 3 phẩm chất theo thứ tự: Đúng và trung thực, mới và hay. Nhưng quan trọng nhất là đúng và trung thực.

“Hiện nay chúng tôi đang xây dựng tủ sách làm tiêu chuẩn giảng dạy cho người học. Có những cuốn sách kí tên 1 người nhưng hoàn toàn là dịch. Hiện nay với sự phát triển của công nghệ thông tin, sự gian dối rất dễ dàng bị phát giác. Khi đó các bạn sẽ không còn uy tín trong khoa học nữa, phải mất 10-20 năm để xây dựng lại. Việc mất liêm chính như vậy hoàn toàn không xứng đáng” - GS. Châu nhấn mạnh tính trung thực trong quá trình làm khoa học.

Chia sẻ với các nhà khoa học trẻ và nhiều sinh viên có mặt nghe giao lưu, GS. Ngô Bảo Châu nói rằng, làm khoa học và nghiên cứu khoa học phải xác định tìm cái gì mới, tìm hướng đi mới, không lặp lại. Ở nhiều lĩnh vực, phương pháp nghiên cứu, đối tượng nghiên cứu, kết quả nghiên cứu phải mới.

Với kết quả nghiên cứu mới sẽ được coi trọng nhất, thậm chí nếu trong trường hợp kết quả cũ thì cũng phải xem lại có được phương pháp mới để thuyết phục phương pháp này tới nhiều người khi áp dụng. Để hi vọng với phương pháp mới đó tác giả hoặc người khác có thể làm ra kết quả mới, vì bản thân phương pháp mới không được đánh giá và không được để ý đến, trừ khi chỉ tìm ra được kết quả mới.

GS. Ngô Bảo Châu cũng cho biết, đến giờ khi có nhiều sinh viên vẫn nghĩ khó nhất là tìm đề tài cho mình. Càng khó hơn đối với nhà khoa học trẻ, vì bối cảnh khoa học hiện đại cạnh tranh rất quyết liệt. Bước khó khăn đối với nhà khoa học trẻ là có bước qua được khi làm khoa học tập sự độc lập hay không.

GS. Châu gợi ý: “Ở các Hội thảo, tiếp xúc cá nhân là cơ hội lớn nhất cho các bạn tìm đề tài khoa học thỏa mãn tính thời sự. Những bài diễn giảng, trao đổi bên lề họ sẽ cởi mở hơn nhiều, họ sẵn sàng chia sẻ họ đang làm và mắc những khúc mắc này, kia. Và đây là cơ hội để các bạn trẻ được tham gia vào những công trình lớn”.

Bàn về vấn đề này, GS. Nguyễn Hữu Đức – Phó Giám đốc ĐHQGHN cho biết, nghiên cứu khoa học có một nghịch lí là kết quả có thể đúng và mới nhưng nội hàm chúng lại mâu thuẫn với nhau, khi đề tài mới thì chưa biết đúng hay sai.

Đừng đánh giá chỉ qua bài báo khoa học

Một nữ sinh viên đam mê nghiên cứu khoa học băn khoăn hỏi “Thời gian cho công trình nghiên cứu có quan trọng không? Số lượng bài đăng tạp chí rất quan trọng. Nếu em dành cả đời nghiên cứu ý tưởng mà biết nếu có nhiều thời gian sẽ thành hiện thực vậy liệu em có chỗ đứng trong giới khoa học khi lượng bài báo ít ỏi?”

Trầm ngâm, GS. Ngô Bảo Châu đáp lời: “Tôi bị dị ứng trước việc đăng quá nhiều bài nhưng chất lượng không đảm bảo, nhà quản lí chỉ chạy theo chỉ số, máy móc”.

Cảm nhận đồng nghiệp về mình như thế nào dù không số hóa được nhưng đó mới là cái thực chất. Khi đa số đánh giá anh là nhà khoa học nghiêm túc, có ý tưởng mới tức anh nhà khoa học giỏi.

Và tốt nhất nên để đồng nghiệp nước ngoài đánh giá. Nhiều người quan niệm đồng nghiệp nước ngoài họ không hểu trình độ, thực tế Việt Nam nhưng thực ra sai. Họ rất hiểu mình khó khăn thế nào nên nhiều khi không không khắt khe, gay gắt nhiều như trong nước. Vấn đề là anh có dám đưa công trình cho họ đánh giá hay không mà thôi”.

GS. Ngô Bảo Châu khẳng định: “Để có sự đánh giá chính xác, bài báo không quyết định. Không cần phải chạy theo số lượng.

Tuy nhiên giữa 15-20 bài báo không khác nhau mấy nhưng 0 và 1 lại khác. Bạn vẫn phải có bài báo. Khi theo đuổi lâu dài vẫn có mục đích ngắn hạn, vẫn có sản phẩm để họ đánh giá về bạn.

(…) Ở Pháp tôi nghĩ Mỹ thích số lượng bài báo nhưng 7 năm làm việc ở Mỹ thực tế không phải vậy. Suy nghĩ của đồng nghiệp về bạn mới quan trọng và số lượng bài báo nhiều có khi ảnh hưởng ngược lại”.

Về câu hỏi liệu có nên dành cả đời cho một nghiên cứu, GS. Châu đưa lời khuyên, “cần thận trọng. Để làm như vậy đòi hỏi con người có phẩm chất phi phàm, không phải ai cũng có được như vậy. Để có mục đích lâu dài nên có mục đích ngắn hạn. Nếu không bạn sẽ không đủ kinh phí, sức lực theo đuổi cái lâu dài”.

Toàn cảnh buổi trao đổi (tải ảnh về máy tính để xem ảnh lớn hơn)

Báo chí đưa tin Chương trình Café số 5 về “Nâng cao tính chuyên nghiệp trong nghiên cứu khoa học”:

 Đỗ Ngọc Diệp (tổng hợp) - Ảnh: Bùi Tuấn - VNU Media
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ