TIN TỨC & SỰ KIỆN
Tin tức   Tin tức chung 11:49:29 Ngày 28/08/2020 GMT+7
Dịch giả Phan Ngọc trong mắt “Người chép thuê”: Một nhà văn hoá
Thật tình cờ, trong lần trò chuyện với một bạn học cũ, tôi biết được điện thoại của ông, để rồi hôm nay tìm được nhà và được gặp lại ông bà sau 46 năm xa cách. Bà mở cửa căn hộ tầng 6, khu chung cư Mỹ Đình, thấy tôi, hồ hởi: "Bao nhiêu lần cô hỏi thăm tin tức về cháu. Một dạo nghe tin cháu đi B (miền Nam) và đã hy sinh, cô cứ bảo với chú, thương cháu quá chừng! Nào ngờ hôm nay lại được gặp cháu!".

Ông ra đón tôi, bước đi đã chậm, nhưng đôi mắt vẫn còn tinh anh. Ông là Phó giáo sư, dịch giả nổi tiếng Phan Ngọc, người mà tôi đã có những ngày được chép thuê những trang sách dịch của ông, người mà tôi hằng cảm phục và kính mến.

Năm ấy gia đình tôi còn ở cùng ngôi nhà tập thể của cán bộ ngành Giáo dục Thủ đô với gia đình Giáo sư văn học Huỳnh Lý. Vợ Giáo sư Huỳnh Lý là cô giáo Phan Thị Cam cùng công tác ở Sở Giáo dục Hà Nội với cha tôi.

Biết nhà tôi nghèo, mẹ tôi mất sớm, cha tôi "gà trống nuôi con", các con còn đang tuổi ăn học, tiền lương chỉ đủ báo ba suất cơm tập thể cho bốn cha con, nên một hôm cô Cam gọi tôi:

- Cháu viết thử mấy chữ cho cô xem chữ có đẹp không?

Lúc đó tôi đang học lớp 9/10 ở Trường Phổ thông cấp 3B Lý Thường Kiệt, Hà Nội, được nhiều bạn khen viết chữ đẹp và nhanh. Chả thế thầy giáo dạy văn Nguyễn Vinh Phúc, sau này được nhiều người gọi là "nhà Hà Nội học", nhiều lần gọi tôi lên chép giáo án cho thầy, đến giờ gặp lại các học trò cũ thầy vẫn nhắc. Sau khi thấy chữ viết của tôi, cô Cam bảo:

- Cô có cậu em đang cần người chép bản thảo dịch sách, nếu cháu làm được cô sẽ giới thiệu cháu.

Thế rồi cô Cam dẫn tôi đến gặp cậu em của cô đang ở trong một căn phòng nhỏ trên gác 2 của ngôi nhà mặt phố Trần Hưng Đạo, Hà Nội. Đó chính là ông Phan Ngọc, một người từng là giảng viên của Trường Đại học Tổng hợp Hà Nôị, lúc đó chuyển sang làm công việc nghiên cứu và dịch thuật. Từ ngày hôm đó, tôi trở thành người chép thuê của ông Phan Ngọc, mỗi trang sách dịch chép được 1 hào, mà 4 hào mua được một kg gạo!

Ngày ấy, ông Phan Ngọc mới lấy bà Tuyến, vợ ông bây giờ. Bà rất thương tôi, một cậu học sinh nghèo phải đi chép thuê kiếm sống. Những ngày tôi chép thuê cho ông, ông Phan Ngọc dịch một lúc ba bốn cuốn sách.

Hai cuốn sách ông dịch mà tôi chép nhiều nhất là cuốn Sử ký Tư Mã Thiên và cuốn Chuyện Làng nho, đều là của các tác giả Trung Quốc nổi tiếng trước đây. Ông cứ nhìn vào từng trang tiếng Trung Quốc rồi đọc cho tôi chép, nhiều khi chép không kịp.

Một buổi, tôi có thể chép được 7, 8 trang, nếu chép cả ngày cũng được 13, 14 trang. Có khi ông bỏ dở cuốn sách đang dịch, chuyển sang dịch cuốn khác vì nhà xuất bản cần gấp.

Những lần ông dịch cuốn sách viết về một nữ giáo sư toán học người Ba Lan, hay cuốn sách của một nhà ngôn ngữ học người Mỹ, tập truyện ngắn của một tác giả người Nhật Bản, tôi thấy ông để trên bàn mấy cuốn sách bằng tiếng Anh, tiếng Pháp, tiếng Đức, tiếng Nhật, khi thấy đoạn nào dịch từ nguyên tác mà ông chưa ưng ý, ông lại tham khảo từ các bản dịch của các ngôn ngữ khác.

Tôi cảm phục về vốn ngoại ngữ của ông, kinh ngạc khi biết ông biết nhiều ngoại ngữ đến thế! Ông thông thạo 5 ngoại ngữ, là: La tinh, Trung Quốc, Pháp, Anh, Italia, ngoài ra còn biết tiếng Nga, tiếng Đức, tiếng Nhật và cả tiếng Thái Lan, Campuchia…

Ông tự học tiếng Nga trong một thời gian ngắn, tuy không nói và viết thông thạo nhưng đã cùng với dịch giả Cao Xuân Hạo dịch cuốn "Chiến tranh và hòa bình" của Lev Tolstoi từ nguyên bản tiếng Nga.

Ông không dạy tôi ngoại ngữ, nhưng cũng như nhiều người khác, tôi luôn coi ông là một ông thầy về ngoại ngữ, biết hơn 10 thứ tiếng, trong đó có 5 thứ tiếng thông thạo. Có người đã viết rằng, có lẽ sau học giả Trương Vĩnh Ký thì ông là người biết nhiều ngoại ngữ nhất ở Việt Nam, lập một kỷ lục rất ít người có thể vượt qua…

Năm 1963, tôi không còn chép thuê cho ông Phan Ngọc nữa. Khi tôi vào học tại Khoa Ngữ văn, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi được nghe danh "thầy giáo trẻ Phan Ngọc", tuy thầy không còn đứng lớp.

*

Trò chuyện với tôi, có vẻ ông vẫn "hơi lạ" và "hơi cứng" như có người nói, cái "lạ" và cái "cứng" hình như thuộc về bản chất của con người ông. Ông say sưa nói đến "7 điểm đặc biệt về con người và tư tưởng Hồ Chí Minh" mà ông nghiên cứu.

Ông băn khoăn, trăn trở nỗi niềm làm sao giữ được chủ nghĩa xã hội trong tình hình hiện nay. Ông bảo, muốn lấy lại lòng tin của dân thì chỉ có cách là làm theo Cụ Hồ, "cần kiệm liêm chính, chí công vô tư". Có vậy mới giữ được chế độ, mới giữ được chủ nghĩa xã hội!

Ở tuổi 83, sức khỏe và trí nhớ có phần giảm sút, nhưng Phó Giáo sư Phan Ngọc vẫn còn đủ sức để viết bài theo "đơn đặt hàng" của các báo, nhà xuất bản và cả của các viện nghiên cứu, trường đại học.

Trước khi chia tay ông bà, bà lấy cuốn Sử ký Tư Mã Thiên mới được tái bản đưa cho ông để ông viết những lời đầy tình cảm tặng "người chép thuê đầu tiên", như ông bà nói vui với tôi - người học trò 46 năm trước từng cặm cụi chép thuê bản dịch cuốn sách này cho ông!

2008

 

>>> Các bài liên quan

- Phó Giáo sư Phan Ngọc - Học giả “dung ngọc nhữ vu thành dã”

- Phó Giáo sư Phan Ngọc: Sự uyên bác và tài hoa

- Kính tiễn Thầy về miền mây trắng

 Dương Đức Quảng
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :

HÌNH ẢNH

TRÊN WEBSITE KHÁC
THĂM DÒ DƯ LUẬN
Bạn sẽ thi vào trường đại học nào?
  • Trường ĐH Khoa học Tự nhiên
  • Trường ĐH Khoa học Xã hội
  • Trường ĐH Ngoại ngữ
  • Trường ĐH Công nghệ
  • Trường ĐH Kinh tế
  • Trường ĐH Giáo dục
  • Trường ĐH Việt Nhật
  • Trường ĐH Y Dược
  • Trường ĐH Luật
  • Trường Quản trị và Kinh doanh
  • Trường Quốc tế
  • Khoa Các Khoa học liên ngành
  • Viện Quốc tế Pháp ngữ