Tháng năm. Tình cờ đọc được một bài thơ hay. Chép vào trang vở giữa mùa thi. Và giữ đó “để dành”, đến ngày chia tay chép vào trang lưu bút tặng “nhỏ”. Làm sao quên được những dòng thơ đáng yêu thế này: “...Mối tình đầu của tôi có gì? Chỉ một cây đàn nhỏ. Rất vu vơ nhờ bài hát nói giùm. Ai cũng hiểu chỉ một người không hiểu. Nên có một gã khờ ngọng nghịu đứng làm thơ”...
Tháng năm. Đạp xe giữa con đường “mùa thu lá bay” không có gió. Bất chợt muốn dừng lại, nhặt lấy những quả xà cừ nằm chi chít bên đường. Mai vào lớp, đứng ở tầng hai, thả cho gió xoay tít, bay bay.
Tháng năm. Bài vở chất chồng thành đống. Đứa nào cũng rốt ráo, loay hoay cho hai kì thi quan trọng trong đời .Vậy mà những giờ ra chơi rảnh rỗi, không chịu ôn bài cứ túm tụm ở một góc hành lang...
Tháng năm. Tiếng trống tan trường bỗng nhiên da diết. Đứa nào cũng ngơ ngác nhìn nhau “hết 12 rồi...” , lưu bút chuyền tay, hí hoáy ký tên vào vạt áo...
Tháng năm. Gió nhẹ hôn lên những đám rêu phủ kín góc phòng. Tan trường có hai đứa không chịu về, cứ ngồi ở hai hàng ghế đá, để nhụy hoa còng vương lấm tấm trên tay...
Tháng năm. Tìm về trường cũ. Góc lớp năm xưa, bụi bám đầy tường. Có nét chữ thân quen còn khắc ghi trên mặt bàn cũ: “...Những chiếc giỏ xe trưa nay chở đầy hoa phượng. Em hái mùa hè trên tay. Chở kỷ niệm về nhà. Em chở mùa hè đi qua còn tôi đứng lại. Nắng ngập đường một vạt tóc nào xa...”.
|