Ngày … tháng ...
Bằng kết quả suốt 3 năm đại học khá khả quan nên mình và một số bạn khác trong lớp mới được chọn đi coi thi đại học. Lúc nghe xướng tên trong danh sách những sinh viên làm giám thị cả bọn reo hò ầm ĩ vì vui sướng. Suýt chút nữa thì bị “out” khỏi danh sách vì thầy giáo bảo “thiếu nghiêm túc như thế thì làm giám thị sao được”.
Ngày… tháng …
Đầu tiên mình gọi điện khoe với chị Quý và kiếm cớ xin tiền để mua 1 bộ cánh mới chuẩn bị cho “ngày trọng đại”. Phải quyết tâm phải trở thành một “giám thị phòng thi” thật chững chạc. Tưởng là đơn giản vậy mà việc lựa chọn quần áo của mình khá vất vả. Mất nguyên 1 ngày trời chỉ để chọn quần áo sao cho phù hợp.
Ngày… tháng…
Buổi họp các giám thị trước kỳ thi, ngồi trong phòng toàn các thầy cô và các bạn rất nghiêm túc. Nghe điều lệ, quy chế mà hoa mắt, nhức đầu, cuối cùng cũng rút lại được một điều là phải thật cẩn trọng và nghiêm túc khi coi thi. Nghĩ thì vậy nhưng lúc về đến phòng tự nhiên thấy lo lắng lạ. Nhỡ mà không hoàn thành nhiệm vụ thì... Tự nhiên thấy mình phải có trách nhiệm với những người xung quanh. Mất mấy ngày nghĩ vẩn nghĩ vơ mình quyết định phải đi gặp bạn bè cho tinh thần thoải mái. Đứa nào cũng bảo mình “oai” khi được đi coi thi. Tự nhiên thấy oai thật. Sẽ có em học sinh gọi minh là cô, hỏi mình chuyện trường lớp đại học... Lại nhớ da diết cái ngày đầu tiên mình chập chững đi thi đại học như thế này!
|
Tiếng trống báo hiệu tính giờ |
Ngày 04 tháng 07
Rồi ngày thi cũng đến. Chị làm bữa sáng tươm tất dù biết mình chúa ghét ăn sáng), anh trai thì vừa tập thể dục vừa dặn mình điều nọ điều kia. Duy chỉ có cậu em lè lưỡi với mình: “Đừng có làm duyên làm dáng trước mặt các em không chúng nó không tập trung được đâu”...
Lúc vào phòng thi đánh số báo danh, nhìn gương mặt em nào cũng căng thẳng mà thấy thương quá. Hệt như mình mấy năm về trước. Phải kiểm tra phiếu dự thi, chứng minh nhân dân thật kỹ. Cả phòng mình coi, thí sinh đều tên Hương. Phải căng mắt ra mà nhìn xem mình có gọi nhầm nhọt gì không. Thế mới biết đi coi thi cũng chẳng dễ dàng gì.
Thí sinh vào chỗ ngồi, mình càng thấy hồi hộp. Đứng trước cả lớp nhắc nhở, chưa khi nào thấy mình nói một câu người lớn đến thế. Nhưng rõ ràng là vẫn cứ run run: “Các em chú ý nhé. Hội đồng coi thi này rất nghiêm túc nên việc mang tài liệu hay bất cứ một hành động nào trái với quy chế thi đều có thể khiến các em bị đình chỉ. Mong các em làm bài thật bình tĩnh và nghiêm túc chấp hành quy định trường thi...”.
Nhìn kỹ từng nhóc một vẫn không thấy cái gì khả nghi, mình thấy thoải mái hơn. Bọn trẻ bây giờ cũng hoạt bát lắm, nó hỏi mình ra trường bao nhiêu năm, là giáo viên môn gì mà trẻ thế. Mình bẽn lẽn bảo mới là sinh viên thôi. Chỉ sợ chúng sẽ cười và sự nghiêm túc giảm đi ít nhiều, không ngờ đứa nào cũng sốt sắng: “Chị giỏi thật đấy. Là sinh viên mà đã được đi coi thi cơ à!”. Mình chỉ còn biết ngượng ngùng thanh minh: “Mai sau các em cũng sẽ làm được như thế!”. Cô bé bàn đầu nhìn mình cười rồi cảm ơn vì đã động viên. Chưa bao giờ nhận được điều gì thú vị như thế, mình thấy rất vui và nhận ra giá trị của những lời động viên.
Cùng lúc đó giám thị 1 bước vào. Thế là buổi thi đã chính thức bắt đầu. Mình về đúng chỗ ngồi và tập trung vào công việc. Vẫn không quên cầu chúc cho các em làm bài thật tốt. Hi vọng năm học mới sẽ được gặp lại những gương mặt này.
|
Những lúc thu bài như thế này mình mới thấy hết được vai trò quan trọng của người giám thị |
180 phút trôi qua
Thu bài, rồi cho các em về và dặn các em nghỉ ngơi. Môn thi thứ nhất kết thúc tốt đẹp. Môn thứ 2 và môn cuối cũng vậy. Nhưng có điều càng lúc mình càng tự tin và thấy yêu bục giảng hơn. Mỗi phòng thi lại những gương mặt mới. Mình không thể nhớ hết được nhưng trong mỗi ánh mắt, mỗi câu nói của các em mình đều tìm thấy hình ảnh của chính mình của ngày xưa. Nhưng có lẽ nhớ nhất là những em ở nông thôn. Nhiều em quần áo đã rất cũ, mặt đen xạm. Có cậu bé còi dí dị trước giờ thi còn kể rằng một tuần trước vẫn đang đi gặt với mẹ. Tự nhiên lòng mình se lại...
|