Khi nhìn lại phía sau vẫn còn in hằn những bước chân đi qua khiến ta thêm tự hào về chính mình vì điều đó đã khẳng định bản lĩnh và khả năng vượt qua khó khăn, thử thách của chính bản thân chúng ta. Bước vào giảng đường đại học, trở thành một sinh viên, tôi cứ ngỡ con đường phía trước là thảm nhung trải sẵn chỉ cần mình nhẹ nhàng đặt những bước chân non nớt, bỡ ngỡ vào là băng qua mà không vấp phải bất cứ chông gai nào. Nhưng không! Cuộc đời luôn tạo ra muôn vàn những khó khăn vô hình dạng mà ta không thể nào nhận thấy và dự đoán trước được để thử thách con người. Những thách thức ấy nhấn chìm và đánh gục những ai không có đủ lý trí và nghị lực để vượt qua nó.
Có những lúc tôi thấy mình sao thật mâu thuẫn! Cái cuộc sống tự do, tự lập của sinh viên đã từng khiến tôi lâng lâng thích thú vậy mà đôi khi lại cảm thấy ngán ngẩm và lo sợ đủ điều. Phải chăng tôi đã trưởng thành kể từ khi trở thành sinh viên? Đối với tôi chắc là phải bởi vì từ khi là sinh viên tôi phải xa gia đình sống tự lập, tự lo cho bản thân, tự mình phải giải quyết lấy những khó khăn của chính mình.
|
Thách thức như những tảng đá cản đường ta tiến lên, hãy biết vượt qua nó! |
Những khi phải một mình đối mặt với những lúc ốm đau, bệnh tật mà không có bạn bè, người thân bên cạnh, tôi đã tự nhủ phải biết chăm sóc cho chính mình. Rồi khi phải đối mặt với hàng loạt những thất bại trong mọi việc do quyết định nông nổi, sai lầm của mình, tôi lại tự tìm sự thanh thản bằng cách đạp xe lòng vòng, vô định theo một con phố quen.
Bạn bè thường động viên nhau rằng dù có là kẻ bại trận nhiều lần trong trận chiến với những thử thách của cuộc đời, nhưng không được tuyệt vọng và mất phương hướng. “Trong cuộc sống ai cũng gặp phải những khó khăn, những lúc ấy không ai có thể giúp ta ngoài bản thân ta, ta phải tự giải quyết lấy những khó khăn của chính mình”. Khi lâm vào tình huống thực tiễn tôi mới hiểu hết ý nghĩa của câu nói ấy. Tôi không được bỏ rơi bản thân, tôi phải biết vứt bỏ những bi quan, chán nản để tìm lại niềm vui cuộc sống cũng như tìm lại chính mình đã bị đánh mất.
Những lúc bế tắc nhất, tôi đã không còn nghĩ đến chuyện trốn chạy mà mạnh mẽ, kiên cường sẵn sàng đương đầu với tất cả những thách thức ngáng đường. “Thất bại là mẹ thành công” tôi luôn nhớ đến câu nói ấy mỗi khi “gặp chuyện chẳng may” để rồi tự nhủ phải cố gắng phấn đấu hơn nữa trong mọi việc. Sau rất nhiều va vấp, tôi đã tự tìm cho mình một cách thư giãn hiệu quả, lang thang dạo bộ một mình cho khuây khoả nỗi buồn hay ngồi mà suy ngẫm lại chính bản thân mình để cố gắng hoàn thiện mình hơn. Điều quan trọng nhất là tôi phải trân trọng và tận hưởng những phút giây hạnh phúc, vui vẻ bên người thân và bạn bè vì tôi biết rằng hạnh phúc là do chính bản thân mình cảm nhận và phải biết nắm bắt và trân trọng giữ gìn.
Tôi thật sự cảm ơn cuộc đời đã cho tôi là một sinh viên để tôi được tận hưởng những niềm vui nỗi buồn của cuộc sống người trí thức. Hiện tại tôi thấy mình trưởng thành hơn rất nhiều, có được một chút bản lĩnh, một chút tự tin khi đương đầu với những thử thách trên con đường tương lai phía trước mà tôi sắp đi.
Những khó khăn, thách thức của cuộc đời sẽ không làm cho chúng ta vấp ngã mà càng làm cho ta mạnh mẽ, tự tin và càng khẳng định chính mình nếu chúng ta có đủ lý trí và nghị lực để vượt qua khó khăn ấy để vươn tới thành công.
Bắc Giang, ngày có kết quả thi đại học
|