Thủ khoa ngành Quan hệ công chúng Đinh Thị Vân: PR đã thay đổi tôi Bốn năm về trước, khi cầm tờ phiếu đăng ký xét tuyển đại học trên tay, tôi vẫn chưa thực sự biết “Quan hệ công chúng” nghĩa là gì? Và rồi có lẽ duyên số, ngày hôm nay tôi là cử nhân ngành Quan hệ công chúng - ngành học mà đã có lúc tôi nghĩ rằng nó không dành cho tôi.
Bởi tôi sinh ra là một cô bé nhút nhát, sợ đám đông, thậm chí chưa từng dám nói lên suy nghĩ của riêng mình... Tôi nhớ mãi lần đầu cầm mic giới thiệu bản thân, tay tôi run lắm, miệng thì ấp úng, cả lớp cười phá lên bởi sự rụt rè của tôi, lúc đó tôi đã nghĩ có lẽ đây sẽ là lần cuối cùng mình thuyết trình trước đám đông. Bẵng đi một thời gian học các môn đại cương để rồi tiến vào các môn chuyên ngành, tôi ngỡ ngàng khi bất kì một buổi học nào cũng phải thuyết trình, tôi chẳng thể trốn tránh, chẳng thể nấp trong chiếc vỏ ốc an toàn của bản thân được nữa, cách duy nhất để vượt qua khó khăn chính là đi xuyên qua nó, tôi phải đập tan vỏ ốc của mình thôi. Và đó là những ngày đầu tiên tôi bước qua giới hạn an toàn của bản thân. Tôi đã đối diện với nỗi sợ thuyết trình bằng sự chuẩn bị kĩ lưỡng hơn, trước khi thuyết trình tôi luôn chủ động tập nói rồi bấm thời gian, nói cho bạn thân nghe, thậm trí lúc không có ai còn đứng trước gương luyện nói để xem cử chỉ của bản thân. Nói nhiều rồi thành quen, tôi giờ đây đối diện với thuyết trình với một tâm thế bình thản, tự nhiên. PR đã thực sự tôi luyện một cô gái đến giới thiệu bản thân còn ấp úng như tôi trở thành một Đinh Vân tự tin thuyết trình các đề án, các ý tưởng các chiến dịch truyền thông cho ban lãnh đạo, cho các đồng nghiệp của mình. Cuối cùng, xin cảm ơn PR, cảm ơn USSH thân yêu, cảm ơn các thầy cô đã cho tôi một nền tảng vững chắc để bước vào đời. Và nếu như ngày đó tôi lựa chọn an toàn nấp mình trong chiếc vỏ ốc chắc chắn của bản thân thì sẽ không có tôi bản lĩnh của ngày hôm nay. Đó cũng chính là điều mà tôi muốn gửi tới các em khóa sau: “We are who we choose to be” – Chúng ta là ai là do chúng ta chọn! Thủ khoa ngành Tôn giáo học Kim Thanh Sản: Tôn giáo học - khám phá những điều thú vị, linh thiêng và huyền bí Nhớ ngày đầu mới vào đại học, mình và các bạn đều bỡ ngỡ, thắc mắc: Mình sẽ được học những gì? Thầy cô dạy mình là ai?… Nhưng chính sự dẫn dắt đầy nhiệt tình, sự ân cần của các thầy cô đã xua đi những lo lắng và tạo động lực cho mình và các bạn trong học tập.
Mình biết ơn và kính trọng người thầy chủ nhiệm đã luôn vui tươi, lạc quan, truyền cho sinh viên những kiến thức và kinh nghiệm trong học tập và cuộc sống; biết ơn và yêu mến những người bạn cùng lớp đã đồng hành trong những chuyến đi đầy ắp kỉ niệm. Hiện tại, sau khi nhận được tấm bằng cử nhân, mình muốn tiếp tục học lên bậc cao học vì muốn tìm hiểu thêm những kiến thức chuyên sâu về tín ngưỡng, tôn giáo. Tri thức về Tôn giáo học vô cùng phong phú, sống động, gắn bó mật thiết với đời sống văn hóa, kinh tế, xã hội và con người. Mình có cơ hội được tìm hiểu những kiến thức về tín ngưỡng, tôn giáo ở Việt Nam và trên thế giới. Ngành học giúp mình tiếp cận những kiến thức thú vị, chạm đến những linh thiêng và đôi khi cả sự huyền bí. Những ngôi Đình, ngôi Đền, Chùa, Nhà thờ… ẩn chứa trong đó những câu chuyện mang đậm dấu ấn văn hóa, lịch sử, nghệ thuật. Khi học môn Phật giáo Nam tông Khmer: Lịch sử và hiện đại, mình cùng các bạn trong lớp đã lên tận Làng Văn hóa các Dân tộc Việt Nam để chiêm ngưỡng kiến trúc chùa Nam tông Khmer, được tận mắt nhìn thấy kiến trúc cổ xưa của chùa: cổng chùa, chính điện, nhà hỏa thiêu, tường rào, tăng xá... Đặc biệt, chùa có nhà hỏa thiêu gắn liền với nghi lễ vòng đời của người Khmer. Trong quá trình học, mình được đi đến nhiều cơ sở tôn giáo khác nhau và trải nghiệm các cung bậc cảm xúc: bất ngờ, tò mò, ngưỡng mộ và đôi khi cả sự sợ hãi. Mình càng thấu hiểu sâu sắc: Tôn giáo chính là mạch nguồn nuôi dưỡng giá trị tinh thần của con người; giúp chúng ta hiểu hơn về cội nguồn bản sắc của dân tộc. Thủ khoa ngành Tâm lý học Phạm Hạnh Dung: Cơ hội hiểu về bản thân và con người Tâm lý học cho tôi cơ hội hiểu về bản thân và con người, để từ đó biết cách sống bao dung và lạc quan hơn. Những tiết học chuyên ngành suốt 4 năm đối với tôi thật đầy cảm xúc. Những bài học lý thuyết đầu tiên về cảm giác, tri giác, về các quy luật hình thành tình cảm… vốn khô khan, nhưng lại trở nên vô cùng thú vị nhờ những liên hệ thực tế cuộc sống của thầy cô. Những lần đi phát bảng hỏi, thực hành phỏng vấn để làm nghiên cứu là một thử thách đối với sinh viên năm nhất, năm hai. Những buổi học về kỹ thuật trị liệu, được cùng bạn bè chia sẻ những trăn trở, lo âu, thậm chí cả những tổn thương tưởng như sẽ mãi giấu kín... Buổi học thiền cùng nhau cười, cùng nhau khóc, trao nhau những cái ôm kéo gần khoảng cách, bỗng giúp bản thân thấy bình lặng và an yên.
Những buổi học chuyên ngành bằng tiếng Pháp của lớp Lâm sàng Pháp ngữ cùng những thầy, cô “siêu” kiên trì, nhẫn nại, tận tình giải thích cho mấy đứa sinh viên với vốn Pháp ngữ bập bẹ. Đặc biệt, trong quãng thời gian thực tập và làm khóa luận dưới sự hướng dẫn của PGS.TS Trần Thu Hương, những buổi trao đổi về chuyên môn, những buổi hỏi chuyện cô về các ca trị liệu và kinh nghiệm thực hành luôn là những kỷ niệm đẹp trong suốt thời sinh viên của tôi. Tâm lý học lâm sàng - ngành nghề còn chưa được nhìn nhận một cách chính xác (do dễ bị nhầm lẫn với bác sĩ tâm thần hoặc nhà tham vấn) và đúng với vai trò quan trọng của nó trong xã hội hiện đại. Nhưng với tôi, đây vẫn là một nghề cao cả, nhân văn - nghề giúp con người thấu hiểu bản thân, tạo động lực thay đổi những hành vi kém thích ứng, xoa dịu những tổn thương tâm lý, giúp cá nhân gia tăng cảm giác hạnh phúc, lạc quan và phát triển bản thân. Trong tương lai, tôi muốn trở thành một nhà tâm lý trị liệu; và mong muốn được tiếp tục học hỏi các thầy cô ở các bậc học cao hơn để có thể tiến xa hơn trên con đường mình đã chọn. Thủ khoa ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phan Duy Nam Thủ khoa ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành Phan Duy Nam: Việc học sẽ không khép lại ở nơi giảng đường P.Morand có đề cập: “Khi đi du lịch trở về, có thể người ta đã già đi nhưng chắc chắn một điều rằng Trái đất phải nhỏ lại”. Tựa đề này bằng cách nào đó đã kích thích đam mê xê dịch và đưa mình đến với Khoa Du lịch học năm xưa. Đôi lần trăn trở về ngành học, nhưng chẳng lần nào hối hận mà chỉ thêm tự hào và yêu thương… Và bốn năm qua, mình đã trưởng thành hơn trong tư duy, kỹ năng, thái độ, qua mỗi bài giảng, mỗi chuyến đi thực tập trong và ngoài nước. Ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành nói riêng và Khoa Du lịch học nói chung còn đem đến cho mình nhiều hơn cả những bài học; đó là định nghĩa về một “gia đình”. Bởi sau ngày Tốt nghiệp, vẫn còn đó những người thân yêu mà mình luôn trân quí, đó là những người thầy, người cô luôn hướng dẫn mình tận tình, những người bạn luôn chia sẻ và sát cánh cùng mình trên con đường sự nghiệp phía trước.
Điều đó cũng có nghĩa: với mình, việc học sẽ chẳng bao giờ khép lại nơi giảng đường Đại học. Mình sẽ còn những cơ hội đồng hành cùng gia đình Du lịch học trong những chặng đường sau này… để thế giới trong tầm mắt nhỏ lại đi một chút! Dịch Covid-19 đang gây ra những tác động tiêu cực đến sự phát triển của ngành Du lịch Việt Nam. Nhận ra thách thức đó, mình hy vọng sẽ cùng với các đồng nghiệp trong ngành nỗ lực tìm hiểu, định hướng lại thói quen du lịch của người dân, xây dựng và phát triển thêm các tiêu chuẩn đảm bảo an toàn, sức khỏe, chất lượng trong các dịch vụ của ngành để bức tranh du lịch Việt Nam sẽ có những gam màu tươi sáng hơn. |