1. Họ tên nghiên cứu sinh: Phạm Lê Huy
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 04/10/1981
4. Nơi sinh: Hà Nội
5. Quyết định công nhận nghiên cứu sinh số: 2213/2011/QĐ-XHNV-SĐH ngày 21/11/2011
6. Các thay đổi trong quá trình đào tạo:
Quyết định số 3203/QĐ-XHNV-SĐH ngày 31/12/2014 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc kéo dài thời gian học tập.
Quyết định số 3919/QĐ-XHNV ngày 24/11/2016 của Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về việc điều chỉnh đề tài luận án.
7. Tên đề tài luận án: Tầng lớp thủ lĩnh Giao châu – An nam thời đô hộ Tùy Đường
8. Chuyên ngành: Lịch sử Việt Nam
9. Mã số: 62 22 03 13
10. Cán bộ hướng dẫn khoa học: GS. TS. Nguyễn Quang Ngọc
11. Tóm tắt các kết quả mới của luận án
- Bằng việc bổ sung tư liệu khảo cổ học, kết hợp với việc phân tích địa bàn hoạt động của các thủ lĩnh họ Đỗ (Chu Diên, Cửu Chân) đặt trong mối liên hệ với tuyến giao thông sông Đáy, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương ở khu vực đồng bằng và khe động sau khởi nghĩa Hai Bà Trưng. Luận án chỉ ra quá trình “bản địa hóa” và phát triển thành tầng lớp thủ lĩnh địa phương của các nhóm di dân xuyên suốt từ thời Lục triều qua Tùy Đường, mối quan hệ giữa các thủ lĩnh có nguồn gốc di dân với các cuộc khởi nghĩa nổ ra tại Giao Châu – An Nam dưới thời Đường.
- Trên cơ sở phân loại, đánh giá lại các tư liệu liên quan đến khởi nghĩa Phùng Hưng, Luận án khảo cứu lại vấn đề đất bản bộ của Phùng Hưng, phân tích diễn biến khởi nghĩa với các mốc thời điểm cụ thể. Luận án cũng xem xét cuộc khởi nghĩa trong mối liên hệ với các sự kiện bên ngoài An Nam như hoạt động của nhà Đường ở đảo Hải Nam, từ đó làm rõ hoạt động và xu hướng ly tâm chính trị, nổi dậy giành quyền tự chủ của các thủ lĩnh Giao Châu – An Nam thời Tùy Đường.
- Sử dụng một số tư liệu mới, đặc biệt là tư liệu mộ chí, Luận án khảo cứu lại các mốc thời gian cụ thể, diễn biến, nguyên nhân thành công và thất bại của khởi nghĩa Mai Thúc Loan và Dương Thanh. Qua đó, Luận án làm rõ quá trình thay đổi kết cấu quyền lực địa phương tại khu vực Hoan Châu, chỉ rõ tính liên động giữa các cuộc nổi dậy của tầng lớp thủ lĩnh tại Giao Châu – An Nam với hoạt động của các thủ lĩnh ở miền Nam Quảng Tây.
- Nghiên cứu thực chứng của Luận án đóng vai trò như một dấu gạch nối cho các nghiên cứu đi trước của H. Maspéro, Trần Quốc Vượng, K. Taylor, Trương Hữu Quýnh và Nguyễn Danh Phiệt, chỉ ra sự tồn tại của thành phần di dân trong tầng lớp thủ lĩnh Giao Châu – An Nam thời Tùy Đường.
- Dù thuộc thành phần gốc di dân hay bản địa, tầng lớp thủ lĩnh Giao Châu – An Nam thời Tùy Đường thể hiện tính chất “bản địa” rõ nét, được nhận thức và tự nhận thức mình là những cộng đồng cư dân nằm ngoài thế giới “văn minh” Hoa Hạ.
- Luận án phân tích tính chất hai mặt trong mối quan hệ giữa tầng lớp thủ lĩnh tại Giao Châu – An Nam với chính quyền đô hộ Tùy Đường. Nhà Đường dựa vào tầng lớp thủ lĩnh để mở rộng lãnh thổ, cai trị một cách gián tiếp các vùng đất mới, trưng thu một phần tô thuế, lao dịch và binh dịch. Trong khi đó, tầng lớp thủ lĩnh địa phương ban đầu hợp tác với chính quyền đô hộ để tránh đối đầu trực diện với đế chế, duy trì quyền thống trị mang tính “thế tập” của dòng họ và quyền lợi kinh tế tại địa phương.
- Mối quan hệ mang tính hai mặt nêu trên tự thân đã hàm chứa nhiều mâu thuẫn nội tại, tất yếu sẽ bùng phát thành các cuộc nổi dậy khi chính quyền đô hộ tìm cách xóa bỏ quyền lực của tầng lớp thủ lĩnh, tăng cường bóc lột với người dân “Di Lão”.
- Trên nền tảng của nhận thức chung bản thân không phải là “Hoa Hạ”, bị đặt trước những nguy cơ chung là thủ lĩnh bị tước bỏ đặc quyền – đặc lợi, các “cộng đồng” mà thủ lĩnh làm đại diện phải chịu phú thuế, lao dịch nặng nề hơn, bằng sợi dây liên hệ là quan hệ giữa các thủ lĩnh trong cùng một gia tộc – dòng họ hay quan hệ giữa các thủ lĩnh khác dòng họ, dưới thời Tùy Đường, các “cộng đồng” Man – Di – Lão đã liên kết với nhau để trở thành các “liên cộng đồng”, rộng hơn nữa là “siêu cộng đồng”. Đó là nền tảng cho sự phát triển của ý thức dân tộc, giúp mảnh đất Giao Châu – An Nam thoát khỏi nghìn năm Bắc thuộc, trải qua giai đoạn quá độ là thế kỷ X, phát triển thành quốc gia Đại Việt thời Lý – Trần.
12. Khả năng ứng dụng trong thực tiễn:
Các kết quả nghiên cứu của Luận án góp phần làm rõ hơn một giai đoạn lịch sử là thời đô hộ Tùy Đường, đồng thời có thể được sử dụng để đính chính một số điểm chưa chính xác trong sách giáo khoa các cấp học (bao gồm cả giáo trình của một số trường đại học). Mặt khác, trên phương diện tổng quát, qua vai trò của các thủ lĩnh địa phương, Luận án cung cấp một tiền đề quan trọng góp phần lý giải sự phát triển và trưởng thành cũng như sự phân hóa của một tầng lớp xã hội giữ vai trò dẫn dắt đưa đến thắng lợi của cuộc đấu tranh chống Bắc thuộc, mở ra kỷ nguyên độc lập lâu dài của đất nước với những thành tựu phục hưng rực rỡ của nền văn minh Đại Việt.
13. Các hướng nghiên cứu tiếp theo:
14. Các công trình đã công bố có liên quan đến luận án:
1) Phạm Lê Huy (2012a), “Diện mạo và vị trí địa lý của An Nam Đô hộ phủ thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (429), tr.34-51.
2) Phạm Lê Huy (2012b), “Diện mạo và vị trí địa lý của An Nam Đô hộ phủ thời thuộc Đường”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (430), tr.42-51.
3) Phạm Lê Huy (2012c), “Khảo cứu lại khởi nghĩa Dương Thanh (819-820)”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (440), tr.20-36.
4) Pham Le Huy (2012d), “On some Jimi provinces from the Tang Dynasty to the Ly Dynasty during the 8th–11th century)”, The Second Congress: Asian Association of World Historians (AAWH), Ewha Woman University, Seoul.
5) Phạm Lê Huy (2012e), “Hệ thống dịch trạm thời Đường nhìn từ văn học - Trường hợp An Nam Đô hộ phủ”, Kỷ yếu Hội thảo Quốc tế Giao hưởng Cổ đại II, Đại học Meiji.
6) Phạm Lê Huy (2012f), “Một vài suy nghĩ nhân sự kiện phát lộ các ngôi mộ cổ tại Đông Ngạc (Từ Liêm, Hà Nội)”, Thông báo Hán Nôm 2010-2011, tr.704 -712.
7) Phạm Lê Huy (2013b), “Một số vấn đề về phương pháp luận sử học và vấn đề thời điểm bùng nổ của cuộc khởi nghĩa Mai Thúc Loan”, Tạp chí Nghiên cứu Lịch sử (444), tr.20-36.
8) Phạm Lê Huy (2015), “Phép thuật Cao Biền tại An Nam – Từ ảo tượng đến chân tướng”, Tạp chí Nghiên cứu Tôn giáo (141), tr.105-132.
9) Phạm Lê Huy (2016a), “Khảo cứu bia miếu Đào Hoàng (Nghè thôn Thanh Hoài, Thuận Thành, Bắc Ninh)”, Tạp chí Khảo cổ học (1), tr.48-59.
10) Phạm Lê Huy (2016b), “Ý tưởng thiết kế Cung đô Nhật Bản thế kỷ VII và Kinh đô Thăng long thời Lý – Nhìn từ tư tưởng “chiêu gián” và thiết kế kinh đô của các vương triều Trung Quốc”, Tạp chí Khoa học Xã hội và Nhân văn T2(4), tr.384-427.
|