Với GPA 3,8/4,0, Hà Ngọc Ánh trở thành thủ khoa đầu ra ngành Quản lý Tài nguyên và Môi trường, Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Phía sau kết quả ấy là hành trình vượt qua sự rụt rè, học từ những chuyến thực địa và nghiên cứu vi nhựa, đồng thời bền bỉ chuẩn bị để giành học bổng toàn phần bậc thạc sĩ tại Đài Loan.

Trong lễ tốt nghiệp, khi đứng trên bục phát biểu trước thầy cô, phụ huynh và các tân cử nhân, Hà Ngọc Ánh cảm nhận rõ sự xúc động xen lẫn bồi hồi. Bốn năm đại học trôi qua nhanh, nhưng đủ dài để cô sinh viên từng rụt rè tích lũy kiến thức, bước vào nghiên cứu khoa học và dần định hình con đường tương lai.

Trong suốt phần phát biểu, Ánh tự nhiên hướng ánh nhìn về phía thầy cô và bố mẹ. Với Ánh, đó là những người đã đồng hành cùng mình bằng hai cách khác nhau: thầy cô trao truyền kiến thức và định hướng trên giảng đường; gia đình bền bỉ động viên, chăm sóc và tạo điểm tựa trong những giai đoạn nhiều áp lực.

GPA 3,8/4,0 và vị trí thủ khoa đầu ra là những dấu mốc nổi bật, nhưng Ánh không muốn tách riêng một thành quả để coi đó là điều đáng tự hào nhất. Theo cô, điểm số, nghiên cứu khoa học, học bổng và những trải nghiệm trong bốn năm đại học đều góp phần tạo nên sự trưởng thành. “Mỗi một bước đi đều góp phần vào sự trưởng thành của mình. Tất cả những điều đó đều rất quý giá và ý nghĩa”, Ánh chia sẻ.

Quản lý Tài nguyên và Môi trường là nguyện vọng đầu tiên, cũng là lựa chọn Ánh đã cân nhắc kỹ trước khi đăng ký xét tuyển đại học. Từ những năm trung học phổ thông, Ánh đã bị cuốn hút bởi sự kỳ diệu của tự nhiên và nhận thức ngày càng rõ hơn về tầm quan trọng của việc bảo vệ hệ sinh thái. Cô muốn tìm hiểu mối quan hệ giữa các quá trình địa chất, môi trường với hoạt động của con người, qua đó hướng tới những giải pháp có giá trị thực tiễn cho cộng đồng.

Nếu những bài học ban đầu giúp Ánh đặt nền móng kiến thức, các chuyến thực địa cùng Khoa Địa chất lại là bước ngoặt khiến cô tin rằng mình đã lựa chọn đúng ngành. Trong bốn năm, Ánh có cơ hội học tập tại nhiều địa điểm như Vườn quốc gia Xuân Thủy, quần thể Tam Chúc, Vườn quốc gia Ba Vì và khu vực cửa sông Cái Lớn – Cái Bé.

“Địa chất và môi trường không thể chỉ học trên trang giấy”, Ánh nói. Tại mỗi điểm đến, những kiến thức từng xuất hiện trong bài giảng được đặt vào một không gian cụ thể, giúp sinh viên quan sát, đối chiếu và hiểu sâu hơn về các quá trình tự nhiên cũng như tác động của con người đối với môi trường.

Để duy trì kết quả học tập, Ánh tập trung nghe giảng, ghi chép đầy đủ và chủ động trao đổi với giảng viên khi gặp nội dung chưa hiểu hoặc muốn tìm hiểu sâu hơn. Bên cạnh tài liệu tiếng Việt, cô thường đọc các bài báo khoa học bằng tiếng Anh, làm quen với công cụ phân tích và phần mềm chuyên ngành. Việc học theo nhóm cũng giúp Ánh có thêm góc nhìn, rèn khả năng trao đổi chuyên môn và kết nối kiến thức của từng môn học với nghiên cứu khoa học.

Một trong những trải nghiệm chuyên môn đáng nhớ của Ánh là tham gia nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa tại vùng cửa sông Cái Lớn – Cái Bé. Cô trực tiếp khảo sát thực địa, thu thập mẫu rác nhựa, nước, trầm tích và sinh vật; sau đó tiếp tục xử lý mẫu trong phòng thí nghiệm, phân tích số liệu và chạy mô hình dự báo cho nghiên cứu.

Quá trình nghiên cứu không phải lúc nào cũng diễn ra như dự kiến. Có những thời điểm Ánh phải lật lại vấn đề, tìm đọc thêm hàng chục tài liệu và điều chỉnh cách tiếp cận. Tuy nhiên, cô không xem những lần phải làm lại hoặc nhận nhiều góp ý là thất bại. “Đó là những bài học vô giá, buộc mình nhìn lại vấn đề và mở ra những hướng tư duy sâu hơn”, Ánh nhìn nhận.

Những góp ý kỹ lưỡng của giảng viên hướng dẫn, từ câu chữ đến cách tổ chức lập luận, từng khiến Ánh phải dành thêm nhiều thời gian để hoàn thiện công việc. Nhưng chính sự nghiêm khắc ấy giúp cô rèn tư duy logic, học cách tiếp nhận phản biện và trưởng thành hơn trên con đường học thuật.

Thử thách lớn nhất trong bốn năm của Ánh không nằm ở một môn học cụ thể mà ở bài toán quản lý thời gian. Có những giai đoạn cô vừa phải chuẩn bị bài thuyết trình khoa học, ôn thi, vừa tham gia hoạt động Đoàn – Hội. Ánh khắc phục bằng cách phân loại công việc theo mức độ khẩn cấp và quan trọng, lần lượt giải quyết từng nhiệm vụ, đồng thời chủ động phối hợp với các thành viên trong tập thể.

Từ cuối năm thứ ba, Ánh bắt đầu chuẩn bị hồ sơ ứng tuyển học bổng thạc sĩ. Khâu khó nhất là xây dựng đề cương cho hướng nghiên cứu mà cô dự định theo đuổi. Đề cương phải được hoàn thiện bằng tiếng Anh trong khoảng thời gian gần Tết Nguyên đán, đòi hỏi Ánh liên tục đọc tài liệu, chỉnh sửa và trao đổi với giảng viên hướng dẫn. Các thầy cô trong Khoa Địa chất cùng những sinh viên khóa trước cũng hỗ trợ cô tìm hiểu quy trình và thủ tục ứng tuyển.

Nỗ lực ấy mang lại cho Ánh học bổng toàn phần theo học chương trình thạc sĩ tại Trường Đại học Quốc lập Trung ương (National Central University – NCU), Đài Loan. Tại đây, cô dự kiến tiếp tục nghiên cứu chuyên sâu về địa môi trường và thủy văn, mở rộng nền tảng kiến thức đã được trang bị ở bậc đại học.

Phía sau hành trình học tập của Ánh là sự đồng hành lặng lẽ của gia đình. Bố mẹ và em gái luôn có mặt bằng những quan tâm rất đời thường: mẹ mang hoa quả vào phòng khi con gái thức khuya hoàn thành công việc; bố hỏi sáng hôm sau con muốn ăn gì, mấy giờ đi học; em gái ở bên động viên mỗi khi chị mệt mỏi. “Gia đình chính là hậu phương vững chắc nhất của mình”, Ánh nói.

Khi mới bước vào đại học, Ánh từng nghĩ mình chỉ là một cô sinh viên nhỏ bé, rụt rè và không hình dung bản thân có thể đạt được những dấu mốc trong học tập, nghiên cứu khoa học cũng như hoạt động Đoàn – Hội. Sự đồng hành của thầy cô, gia đình, bạn bè và các anh chị đi trước đã giúp cô từng bước thay đổi, tự tin hơn và dám đặt ra những mục tiêu lớn hơn cho mình.

Trong tương lai gần, tân thủ khoa đặt mục tiêu hoàn thành chương trình thạc sĩ và có thêm những công trình nghiên cứu chất lượng, mang tính ứng dụng. Về lâu dài, Ánh mong muốn tiếp tục theo đuổi nghiên cứu chuyên sâu, hướng tới cơ hội đóng góp cho công tác đào tạo, nghiên cứu của Khoa Địa chất và sự phát triển của lĩnh vực khoa học Trái đất Việt Nam. Với cô, danh hiệu thủ khoa và học bổng toàn phần không phải điểm kết thúc, mà là hành trang để bước vào một chặng đường mới.

Hương Giang - VNU Media