Văn hóa  Góc hài hước 18:32:22 Ngày 05/07/2020 GMT+7
Chuyện gần chuyện xa: Vì tương lai thôi mà
Bác Viễn đi đâu về mà trông tơi tả thế kia, vừa gặp “em” nào phải không?

- Còn phong độ để “giao lưu” được với các cô thì nói làm gì. Tôi tiều tụy thế này là vì tương lai đất nước đấy.-

- Nghe to tát quá nhỉ. Hồi còn trẻ chẳng cống hiến được gì, giờ đã héo khô héo quắt thì chỉ tổ làm gánh nặng cho xã hội thôi. Thế bác vừa làm gì cho tương lai đất nước thêm rạng rỡ vậy?

- Chẳng là, suốt mấy đêm nay, tôi phải ngồi vạ vật ngoài vỉa hè cho muỗi nó đốt, sưng hết cả người.

- Bị bà xã đuổi ra khỏi nhà à? Ai bảo “hư” cho lắm vào.

- Sắp xuống lỗ rồi có muốn hư cũng chẳng được. Mấy đêm nay tôi phải đi xếp hàng nộp hồ sơ vào lớp một cho đứa cháu nội, vất vả quá.

- Khắp các vùng miền núi, vùng sâu, vùng xa, giáo viên phải đến từng nhà vận động, năn nỉ các em đến trường, sao bác lại phải lao tâm khổ tứ thế nhỉ?

- Ở thành phố nó khác. Mình chậm chân một chút thôi là con cháu thất học ngay.

- Bác đừng có nói quá lên như thế. Tôi cũng vừa đi đăng kí cho đứa cháu vào lớp một, có thấy khó khăn gì đâu.

- Đấy là trường của phường, học đúng tuyến. Bác thử xin cho cháu học trái tuyến, vào trường điểm xem, chẳng vỡ mặt ấy à!

- Học đúng tuyến gần nhà, đưa đón thuận tiện, chẳng tốt hơn sao?

- Đúng là tư duy của kẻ suốt đời làm bảo vệ. Học trường làng, cháu bác luôn phải tiếp xúc với con cháu của mấy bà bán thịt, bán rau, mấy ông cửu vạn, đánh giày. Mới tí tuổi đầu mà chúng đã ghi đề, cá độ bóng đá nhoay nhoáy, chửi bậy như ranh. Giáo viên thì kém, dạy được ít phút đã hết kiến thức, suốt ngày ngồi ngoáy mũi ngắm học trò, chán lắm.

- Có lẽ thế thật. mấy đứa cháu tôi dạo này về đến nhà là ném cặp sách vào gậm giường, gặp người lớn mắt chúng cứ giương lên, chẳng chào hỏi ai một câu. Lắm khi bực quá quật cho mấy cái thì chúng cứ trừng trừng nhìn tôi với ánh mắt nặng trĩu căm hờn.

- Tôi biết ngay mà, đổi trường cho chúng nó đi, chỉ tốn hơn nghìn “Đô” thôi.

- Ối giời, cướp đâu ra số tiền ấy bây giờ?

- Nếu không có thì chịu khó đi xếp hàng với tôi. Không được trường này thì sang trường khác, thức đêm vài tháng chứ nhiều nhặn gì.

- Thức đêm ngoài đường cũng hay đấy. Tôi già rồi, ở nhà cũng có chợp mắt được đâu. Suốt đêm mắt chong chong nhìn trần nhà, bên cạnh là bà vợ già xương cốt ọp ẹp, ngáy to như khủng long bị cướp mồi, tôi thấy phí đời trai lắm. Mà sao đi xin học cho cháu mà quần áo bác rách hết thế kia?

- Bác tính, có hàng nghìn người có nhu cầu trong khi chỉ tiêu chỉ có vài chục. Cổng trường vừa mở, người ta ào vào như hồi dân ta cướp kho thóc của Nhật ấy bác ạ. Sáng nay, chạy đến gần bàn làm thủ tục, tôi bị xô ngã, cố mở mắt ra thì thấy một bà sồn sồn ngót nghét một tạ đang quặp chặt lấy cổ tôi, lại còn nhún nhún nữa chứ, mãi mới thoát được đấy.

- Thích thế kia à, vậy đêm nay cho tôi đi cùng với nhé!

 Cận - Bản tin ĐHQG Hà Nội
   In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
   Xem tin bài theo thời gian :
Bản tin số 301 (2016) | PDF
TRÊN WEBSITE KHÁC