VNU Logo

Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật: Giáo dục đại học trong kỷ nguyên mới của văn hóa Việt Nam

Trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Đảng ta luôn chú trọng phát triển văn hóa và con người Việt Nam, kế thừa, phát huy những giá trị văn hóa truyền thống của dân tộc, tiếp thu có chọn lọc tinh hoa văn hóa thế giới. Đây cũng chính là một trong các tinh thần cơ bản mà Nghị quyết số 80/NQ-TW ngày 7/1/2026 của Bộ Chính trị về phát triển văn hóa Việt Nam đề cập.

Cùng với các Nghị quyết về khoa học công nghệ và giáo dục, đây là một nghị quyết quan trọng thể hiện quyết tâm của Đảng trong việc phát triển văn hóa Việt Nam, đưa đất nước vững bước tiến vào kỷ nguyên mới. Dịp này, phóng viên Báo Nhân Dân đã có cuộc trao đổi với PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội về những tư tưởng mới của Nghị quyết cũng như vai trò của Đại học Quốc gia Hà Nội trong việc hiện thực hóa các mục tiêu của Nghị quyết.

Từ góc nhìn một nhà quản lý đại học, xin ông cho biết những tư tưởng lớn và điểm mới cốt lõi của Nghị quyết 80, đặc biệt trong tư tưởng của Đảng về phát triển văn hóa trong giai đoạn hiện nay?

PGS.TS Nguyễn Văn Hiệu: Từ góc độ một nhà quản lý giáo dục đại học, tôi cho rằng Nghị quyết 80/NQ-TW là một bước phát triển quan trọng trong tư duy phát triển văn hóa của Đảng, vừa kế thừa tư tưởng nhất quán về văn hóa của Đảng được thể hiện qua Nghị quyết 33/NQ-TW của Trung ương Đảng về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, Kết luận của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hóa toàn quốc năm 2021, đồng thời mang tinh thần quyết liệt, đột phá của các Nghị quyết 57/NQ-TW về khoa học và công nghệ cùng Nghị quyết 71/NQ-TW của Bộ Chính trị về giáo dục với khát vọng về kỷ nguyên vươn mình, một giai đoạn phát triển mới của đất nước.

Trước hết, Nghị quyết 80/NQ-TW về phát triển văn hóa Việt Nam đã tiếp tục một cách nhất quán tư tưởng coi văn hóa như một sức mạnh nội sinh và động lực trực tiếp của phát triển bền vững, không chỉ thể hiện qua các giá trị tinh thần mà còn có vai trò thúc đẩy sự phát triển kinh tế và khẳng định vị thế quốc gia. Điểm mới đặc biệt của Nghị quyết là có sự kết nối mạnh mẽ với khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, lấy khoa học-công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số làm động lực, tạo ra không gian phát triển mới cho văn hóa, tương thích chặt chẽ với tinh thần của Nghị quyết 57/NQ-TW.

Thứ hai, Nghị quyết thể hiện tầm nhìn rất cụ thể và kỳ vọng đối với sự đóng góp của lĩnh vực công nghiệp văn hóa vào sự phát triển của đất nước. Từ mục tiêu đóng góp 7% GDP cho đến sự hình thành các thương hiệu quốc gia, phát triển các tập đoàn công nghiệp văn hóa, phát triển các tổ hợp sáng tạo, cụm-khu công nghiệp văn hóa dựa trên công nghệ cao và mô hình kinh doanh đổi mới sáng tạo đã cho thấy quyết tâm của Đảng và Nhà nước trong việc lựa chọn phát triển. Đây là bước chuyển quan trọng từ tư duy khuyến khích sang tư duy kiến tạo hệ sinh thái văn hóa-sáng tạo.

Thứ ba, Nghị quyết 80/NQ-TW nhìn nhận mạnh mẽ vai trò trung tâm của di sản và tài nguyên văn hóa, với các mục tiêu rõ ràng như số hóa 100% di sản quốc gia, gắn bảo tồn với phát triển bền vững và sinh kế cộng đồng, hướng tới kinh tế di sản.

Cuối cùng, tinh thần đổi mới thể chế thể hiện qua quyết tâm bảo đảm tối thiểu 2% ngân sách cho văn hóa cũng như việc đổi mới thể chế, chính sách đặc thù qua việc mở rộng hợp tác công-tư với những hình thức đa dạng và linh hoạt rất cụ thể, xã hội hóa sâu rộng để khơi thông nguồn lực xã hội đầu tư cho văn hóa và cơ chế đột phá về nhân tài. Có thể nói, Nghị quyết 80/NQ-TW không chỉ định hướng, mà tạo nền tảng để văn hóa thật sự trở thành động lực phát triển và sức mạnh mềm của quốc gia.

Nghị quyết 80/NQ-TW nhấn mạnh đổi mới thể chế, chuyển đổi số và phát triển nguồn nhân lực cho văn hóa và công nghiệp văn hóa. Theo ông, Nghị quyết này đặt ra những yêu cầu và cơ hội gì mới đối với giáo dục đại học trong giai đoạn tới?

Nghị quyết 80/NQ-TW đã xác định những mục tiêu rất cao đối với sự phát triển của văn hóa Việt Nam, không chỉ ở những giá trị tinh thần mà còn ở những chỉ tiêu rất cụ thể. Không phải ngẫu nhiên chỉ chưa đầy một năm sau sự ra đời của các Nghị quyết 57/NQ-TW và Nghị quyết 71/NQ-TW và ngay trước thềm Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Nghị quyết 80/NQ-TW đã được thông qua. Điều đó cho thấy sự phát triển văn hóa không thể tách rời sự phát triển của khoa học công nghệ và giáo dục. Trong bối cảnh như vậy, theo tôi, giáo dục đại học cần phải có những đổi mới căn bản để góp phần vào sự thay đổi đó.

Tôi cho rằng, văn hóa trước hết bắt đầu từ con người và vấn đề công nghiệp văn hóa không thể tách rời khỏi vấn đề nguồn nhân lực phục vụ công nghiệp văn hóa. Muốn vậy, cần phải có một sự đổi mới căn bản mô hình đào tạo. Phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số không thể dựa vào đào tạo đơn ngành, nặng lý thuyết và tách rời thực tiễn. Giáo dục đại học cần chuyển mạnh sang đào tạo liên ngành, kết nối văn hóa-nghệ thuật với công nghệ, quản trị, truyền thông và kinh tế sáng tạo, qua đó hình thành đội ngũ nhân lực có khả năng thích ứng và dẫn dắt thị trường.

Bên cạnh đó, Nghị quyết 80/NQ-TW cũng mở ra không gian để đại học tham gia trực tiếp vào hệ sinh thái văn hóa-sáng tạo. Các nhiệm vụ như số hóa di sản, phát triển nội dung số, mô hình kinh tế văn hóa mới đòi hỏi Trường đại học trở thành nơi nghiên cứu, thử nghiệm và sáng tạo, không chỉ đào tạo nhân lực cho công nghiệp văn hóa mà còn đồng thời sản xuất tri thức, mô hình và sản phẩm văn hóa.

Ngoài ra, một nội dung quan trọng không kém là Nghị quyết tạo cơ sở chính sách quan trọng để thu hút và phát huy nguồn nhân lực chất lượng cao, bao gồm nghệ sĩ, chuyên gia trong và ngoài nước tham gia giảng dạy, nghiên cứu và thực hành tại đại học theo các cơ chế linh hoạt. Có thể nói, Nghị quyết 80/NQ-TW đã nâng tầm vai trò của giáo dục đại học: từ nơi đào tạo truyền thống trở thành một động lực trung tâm trong kiến tạo nguồn nhân lực, tri thức và không gian sáng tạo cho phát triển văn hóa Việt Nam.

Để góp phần thúc đẩy văn hóa Việt Nam phát triển theo đúng tinh thần của Nghị quyết 80/NQ-TW, theo ông, hệ thống đại học cần định vị một vai trò mới thế nào trong đời sống xã hội?

Về mặt trách nhiệm, với vai trò là các đơn vị giáo dục, nuôi dưỡng và phát triển các giá trị văn hóa Việt Nam, hệ thống giáo dục đại học cần phải định vị như một hạt nhân then chốt trong việc chuyển hóa tinh thần nghị quyết thành năng lực phát triển thực chất. Tuy nhiên, trong bối cảnh ngày nay, khi văn hóa được sử dụng và khai thác như một nguồn vốn xã hội như hiện nay, các cơ sở giáo dục cần đảm nhiệm vị trí của một cực trong bốn “cực” phát triển, bao gồm cực chính sách và nguồn lực (cơ quan quản lý), cực đầu tư (doanh nghiệp), cực sáng tạo (cộng đồng sáng tạo) và cực tri thức (đại học). Ngoài ra, không thể phủ nhận sứ mệnh của các Trường đại học chính là nơi chuẩn bị nguồn lực con người cho tương lai văn hóa của đất nước. Không chỉ đào tạo nhân lực cho các lĩnh vực văn hóa-nghệ thuật theo nghĩa truyền thống, các Trường đại học đào tạo một thế hệ mới có tư duy văn hóa sâu, năng lực sáng tạo liên ngành, làm chủ công nghệ số và hiểu biết về kinh tế-thị trường. Đây chính là nền tảng nhân lực mà Nghị quyết 80/NQ-TW đặt ra cho phát triển công nghiệp văn hóa trong bối cảnh chuyển đổi số và toàn cầu hóa.

Bên cạnh đó, đại học cũng đóng vai trò là trung tâm sản xuất tri thức và dẫn dắt tư duy chính sách văn hóa. Thông qua nghiên cứu liên ngành, phân tích dữ liệu, tổng kết thực tiễn và dự báo xu hướng, đại học cung cấp cơ sở khoa học cho việc hoạch định, điều chỉnh và triển khai các chính sách phát triển văn hóa, công nghiệp văn hóa và kinh tế sáng tạo. Thêm nữa, đại học cũng trở thành một môi trường kết nối cộng đồng sáng tạo và xã hội để tạo ra những mô hình mới, mang tính tiên phong để biến sức sáng tạo của người thực hành nghệ thuật thành những sản phẩm có thể nhận được đầu tư và phục vụ xã hội. Như vậy, theo tinh thần Nghị quyết 80/NQ-TW, đại học không chỉ song hành bên cạnh quá trình phát triển văn hóa, mà trực tiếp tham gia kiến tạo động lực nội sinh cho phát triển bền vững của đất nước.

Trong các chiến lược lớn về khoa học và công nghệ cũng như về giáo dục của Đảng, Đại học Quốc gia Hà Nội được kỳ vọng là trung tâm tri thức và sáng tạo của đất nước. Theo ông, Đại học Quốc gia Hà Nội nói chung và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật nói riêng có thể đóng góp cụ thể những gì cho phát triển văn hóa và công nghiệp văn hóa Việt Nam?

Trên nền tảng vai trò chung của hệ thống đại học cả nước, Đại học Quốc gia Hà Nội cần phấn đấu trở thành là cực tri thức - sáng tạo có năng lực dẫn dắt, nơi hội tụ nghiên cứu, đào tạo và đổi mới sáng tạo cho phát triển văn hóa Việt Nam. Đây là thiết chế đại học có truyền thống lâu đời, có hệ sinh thái đào tạo và nghiên cứu toàn diện nhất, bao trùm tất cả các lĩnh vực khoa học xã hội và nhân văn cũng như khoa học tự nhiên và công nghệ, một nền tảng quan trọng của kết nối liên ngành, đồng thời cũng là đơn vị đã và đang giữ vị trí tiên phong trong việc khai mở những lĩnh vực mới trong khoa học công nghệ và đào tạo. Trong tổng thể đó, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật giữ một vị trí đặc thù.

Trước hết, nhà trường trực tiếp đào tạo nguồn nhân lực cho công nghiệp văn hóa thông qua các ngành học liên ngành gắn văn hóa-nghệ thuật, công nghệ, quản trị và truyền thông, kinh tế có thể kể đến như quản trị tài nguyên di sản, quản lý giải trí-sự kiện, quản trị thương hiệu, nghệ thuật thị giác, thiết kế sáng tạo hay công nghệ truyền thông… Cách tiếp cận giáo dục này không chỉ giúp rút ngắn khoảng cách giữa đào tạo và thực tiễn, mà còn hình thành đội ngũ sáng tạo có khả năng tham gia ngay vào chuỗi giá trị của công nghiệp văn hóa.

Mặt khác, nhà trường cũng đóng vai trò là không gian thử nghiệm chính sách và mô hình mới cho lĩnh vực văn hóa từ số hóa di sản, phát triển kinh tế di sản, thiết kế không gian sáng tạo, đến các mô hình kinh doanh văn hóa trên nền tảng số, đúng với tinh thần đổi mới thể chế mà Nghị quyết 80/NQ-TW nhấn mạnh.

Đáng chú ý, trong bối cảnh công nghiệp văn hóa đương đại không còn vận hành theo mô hình “ba nhà” thuần túy, Đại học Quốc gia Hà Nội và Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật có thể đóng vai trò hạt nhân kết nối nhà nước-doanh nghiệp- cộng đồng vừa thụ hưởng vừa sáng tạo. Đại học không chỉ đào tạo và nghiên cứu, mà còn là không gian mở cho cộng đồng cùng sáng tạo, đồng thời kết nối với doanh nghiệp để thương mại hóa giá trị văn hóa, từ đó góp phần hình thành một hệ sinh thái công nghiệp văn hóa năng động, bền vững và mang bản sắc Việt Nam.

Xin trân trọng cảm ơn PGS.TS Nguyễn Hiệu!

>>> Nguồn: Báo Nhân dân

Lê Nguyễn