Trước khi đi nhập học, cả gia đình đã chuẩn bị cho tôi hầu như chẳng thiếu thứ gì. Bởi ai cũng nghĩ tôi là một cô bé nhút nhát và lại chưa một lần sống xa gia đình! Và tôi cũng đã tự lên giây cót tinh thần cho mình: chẳng có gì phải lo lắng cả, mình sẽ quen ngay thôi mà! Ra Hà Nội, tôi cũng đã thích nghi khá nhanh với môi trường mới. Nhưng có một điều đến nay tôi vẫn chưa quen được: nhớ nhà! Hai tiếng nghe sao mà đơn giản thế, vậy mà với tôi vẫn chưa thể vượt qua.
Đây có lẽ là thứ duy nhất tôi không tự chuẩn bị cho mình, cũng như không ai trong gia đình nhắc tôi trước khi tôi lên tàu về thành phố. Chỉ đến khi đặt chân đến Hà Nội, tôi mới nhận ra điều này. Trước nay, tôi vẫn tự cho mình là một đứa bản lĩnh, sẽ chẳng có gì làm mình phải khóc. Ấy vậy mà… Những bữa cơm đầu tiên ở đây sao mà khó ăn đến thế. Có cái gì cứ mắc ứ ở cổ họng mà chẳng thể nói ra. Ngồi ăn cơm mà mặt tôi cứ thần ra. Đứa bạn cùng phòng hỏi: mày nhớ nhà à? Tôi đáp một cách thẳng băng: tao mà thèm nhớ nhà. Nhưng vừa bưng bát cơm trên tay, tôi cứ nghĩ vẩn vơ sao cơm Hà Nội không thơm, không ngon bằng cơm nội đơm cho? Cho dù bữa cơm ở nhà giản dị hơn nhiều. Phải chăng nó thiếu hơi ấm từ bàn tay của nội. Tôi biết trong đầu mình đang nghĩ về điều gì. Tôi nhớ. Nhớ cái cảm giác mọi người trong gia đình quây quần bên bữa cơm. Nhớ cái giọng trầm ấm của nội … Tôi đã tự ra lệnh cho tâm trí rồi cơ mà: không được nhớ nhà, phải tập trung tâm trí mà học hành chứ? Ấy vậy mà cái đầu bướng bỉnh nó không chịu nghe tôi. Mà quái lạ, những điều trước đây tôi ghét nhất, bây giờ cùng khiến tôi không yên. Tôi ghét tiếng mẹ tôi giục đi dọn cơm khi tôi đang xem dở bộ phim mình yêu thích lúc chiều muộn. Tôi ghét tiếng nội gọi tôi dậy sớm để đi học. Tôi ghét thằng em nhỏ cứ nhõng nhẽo khi tôi đang học bài. Vậy mà, bây giờ sao tôi thèm được nghe những âm thanh quen thuộc đó quá! Thèm được nghe tiếng mẹ mắng. Thèm được nghe tiếng gọi của nội… Cái Bống đâu rồi? Lúc ở nhà, tôi ghét nhất là bị gọi bằng cái tên đó, nhất là khi có bạn đến nhà chơi. Nhớ những lúc ấy, tôi thường gắt lên: con lớn rồi còn gì? Vậy mà bây giờ muốn được nghe những âm thanh quen thuộc ấy quá! Tất cả cứ dồn đọng nơi cuống họng, khiến thỉnh thoảng tôi muốn hét lên thật to hai tiếng: Nội ơi! Rồi từ đâu hai dòng nước mắt tự lăn trên má. Sao mà căn phòng 11m2 chúng tôi thuê lại rộng đến thế. Lại còn cái giường đôi nữa chứ, cứ như thể nó chứa thêm được vài người. Nửa đêm, nhớ nhà không ngủ được, nằm trong chăn ấm ôm đứa bạn mà vẫn cảm thấy trống trải. Thỉnh thoảng lại ú ớ trong cơn mê: nội cho con ngủ thêm lúc nữa. Sáng ngủ dậy nghe đứa bạn trêu lại mà cảm thấy ngượng ngùng. Sống giữa Thủ đô náo nhiệt. Quen thêm bao người bạn mới. Trên lớp có bao điều phải tiếp thu… Những tưởng sẽ giúp mình qua mau cảm giác này. Nhưng thật khó!
Ra nhập học đã gần ba tháng, vậy mà tôi vẫn chưa quên được nếp sinh hoạt ở nhà. Đôi khi, tôi tự hỏi mình giờ này ở nhà mình đang làm gì nhỉ? Những lúc ấy chỉ mong có mẹ, có nội ở bên cho mình nhõng nhẽo. Còn nhớ trước lúc lên xe, nội còn giúi vào tay tôi mấy đồng bạc đã nhàu và dặn: gắng học nghe con, được nghỉ về với nội! Giờ nhớ lại mà chỉ muốn ứa cả nước mắt. Muốn được về nhà. Muốn được ăn những món quà sáng của nội. Muốn được nghe những câu chuyện ngày xưa nội thường hay kể. Giờ chỉ thầm mong mình được bé lại!
Có tiếng đứa bạn gọi giục đi học. Kìa không khéo muộn học mất! Chạy cuống cuồng mà trong lòng tự nhủ: Nội ơi cuối tháng này con sẽ về!
|