Không phải vô cớ mà các nhà nghiên cứu xã hội nước ngoài và bạn bè quốc tế đều đánh giá sinh viên Việt
Không biết đến bao giờ sinh viên chúng ta mới có thói quen nhìn xa và nghĩ xa mọi chuyện. Đơn cử là các kì thi cuối kì. Dạo quanh các thư viện vào mùa thi, thoạt nhìn tưởng sinh viên ta chăm chỉ lắm nhưng sự thực thì sao? Khi được hỏi về việc học thi của mình, không ít sinh viên nói rằng: “Cứ chơi đã bao giờ gần đến ngày thi ôn vẫn kịp. Ôn sớm không có cảm hứng”. “Tớ cứ giải lao đã, gần đến hôm thi mượn đề cương của mấy đứa bạn về học là qua liền mà”. Đấy là những suy nghĩ hết sức “hai lúa”. Giá như sinh viên chúng ta biết dành thời gian, một khoảng thời gian chỉ khoảng 15-30’ mỗi ngày, để hệ thống lại kiến thức đã học thì có lẽ không bao giờ có những trườg hợp “chong đèn” đến tận 5h sáng, chạy ráo riết mượn đề cương ôn tập để rồi bị stress, mệt mỏi đến mức ngất trong phòng thi.
Chuyện giờ giấc cao su thì sinh viên đúng là "number one". Trong hội nghị về điển hình tiên tiến của một trường đại học, theo giấy mời gửi tới các vị đại biểu, giờ khai mạc là 7h30. Không hiểu thế nào mà các đại biểu sinh viên nhà ta đủng đỉnh, la cà đến 8h - thậm chí hơn 8h mới đến - trong khi bản tham luận thứ ba của các thầy cô đã được xướng tên. Không những thế, có bạn sinh viên năm thứ hai, 7h45 đến hội trường với một tâm thế “vô tư lự”. Bạn giải thích lí do với thầy hiệu phó rằng: “Em cứ tưởng 8h mới bắt đầu!?!”. Giá như bạn sinh viên đó hiểu được rằng, trong cuộc sống, chỉ cần lỡ mất 1-2’, thậm chí chỉ 1-2 giây, chúng ta đã bỏ lỡ biết bao cơ hội quý giá: tuột khỏi tay chiếc huy chương vàng, tuột mất những hợp đồng làm ăn có giá trị hàng tỉ đồng hay lỡ mất một sinh mạng,
Còn nữa, nếu như sinh viên nước ngoài quan tâm đến chính trị thì sinh viên Việt
Đến bao giờ thì sinh viên chúng ta mới không hỏi những câu hỏi hết sức thiếu trách nhiệm như “Họp để làm gì? Có quan trọng không?”; “Sao mà phải bắt tớ đến sớm thế?”, “Họp về cái gì đấy?”. Giá như chúng ta biết để ý, biết quan sát, biết lắng nghe thì chúng ta đã làm được nhiều điều có ích hơn bây giờ.
Buổi sáng bầu cử, trong khi cả nước nô nức đi bỏ phiếu bầu ra người đại diện cho quyền lợi của mình thì tôi luôn nhận được những cuộc điện thoại và những message với nội dung “Bầu cử ở đâu đấy? Mấy giờ? Tớ nhờ người đi bầu được không?” Không hiểu những bạn sinh viên đó khi cầm thẻ cử tri trên tay, có nghĩ rằng đó là nghĩa vụ và quyền của mình hay không? Đọc blog của những em sinh viên năm 1, những người lần đầu được cầm lá phiếu đi bầu cử, hiểu được tâm trạng và niềm tự hào của các em mà tôi lại thấy chút chạnh lòng khi nghĩ về những bạn sinh viên kia.
Sinh viên và tuổi trẻ đang và sẽ là những người làm thay đổi bộ mặt đất nước. Mong các bạn hãy chung tay góp sức, hãy trách nhiệm hơn với bản thân minh vì điều đó cũng có nghĩa là các bạn đã có trách nhiệm với đất nước.
![]() |
Không ít sinh viên học thì giỏi mà tình nguyện cũng "siêu" (Ảnh chỉ mang tính minh họa) |
(*) thờ ơ với chính trị, phi chính trị - người viết
