Tôi vội cùng vợ tôi đến thăm chị Chi, vợ anh Đạo, tại nhà riêng. Thật quá bất ngờ và đột ngột. Chỉ tuần trước, tôi còn gặp anh và hỏi vui: bao giờ ông cho tôi đi thử máy bay du lịch đây, ý nói kiểu máy bay nhỏ mà anh cùng các bạn đồng nghiệp đang chế tạo. Chị Chi đưa tôi cùng nhà tôi vào thăm phòng làm việc của anh. Trên bàn làm việc, một bài viết đang dang dở với chiếc bút trên bản thảo cùng các loại từ điển, tài liệu tra cứu bày đầy bàn. Tôi đau xót và bàng hoàng, không thể nào nghĩ rằng anh Nguyễn Văn Đạo có thể ra đi đột ngột đến thế giữa lúc sức khoẻ và trí tuệ đang sung mãn, đang nung nấu nhiều hoài bão và đang thực hiện nhiều đề tài khoa học. Một tai nạn giao thông đã vô tình cướp đi của đất nước một nhà khoa học tài ba, một nhà giáo dục và nhà tổ chức, quản lý khoa học lỗi lạc.
Tôi và anh Nguyễn Văn Đạo cùng một thế hệ, nhưng thuộc những chuyên môn rất khác nhau: anh Đạo chuyên về Toán Cơ, tôi chuyên về Sử học. Vì vậy, trước đây chúng tôi ít có dịp gặp nhau, nhưng khi anh Đạo được cử làm Giám đốc Đại học Quốc gia Hà Nội từ năm 1994, thì chúng tôi có cơ hội gặp nhau và làm việc với nhau nhiều hơn.
Tôi có khá nhiều bạn về khoa học tự nhiên, riêng anh Nguyễn Văn Đạo, tôi rất quý anh không chỉ về trình độ và cống hiến trong chuyên môn của anh mà trước hết về con người cùng nhân cách của anh. Anh có tầm hiểu biết khá rộng, thích tìm đọc thêm sách về văn học, lịch sử và văn hoá. Đặc biệt anh là nhà khoa học giàu tâm huyết, rất sáng tạo và kiên định, có tư duy cởi mở, chuộng tìm tòi, khám phá, dám chịu trách nhiệm và ủng hộ "cái mới" trong khoa học, một con người trung thực, thẳng thắn.
Anh có công lớn trong việc xây dựng Đại học Quốc gia Hà Nội vào những năm tháng khó khăn nhất của trung tâm nghiên cứu và đào tạo đa lĩnh vực, chất lượng cao này của đất nước. Anh đã vận động và có khi phải đấu tranh không đơn giản để giành quyền tự chủ cao cho nhà trường, đã thiết kế xây dựng cơ sở ban đầu mang tính định hướng cho sự phát triển của Đại học Quốc gia, một mô hình đại học còn rất mới mẻ trong hệ thống giáo dục đại học của nước ta.
![]() |
GS. Nguyễn Văn Đạo (thứ 3 từ phải sang) tại Hội thảo quốc tế về Việt Nam học lần thứ 1, năm 1998. Ảnh: Bùi Tuấn |
Riêng đối với khoa học xã hội - nhân văn, anh biết lắng nghe ý kiến của các chuyên gia và rất kiên quyết ủng hộ những sáng kiến, những đề xuất mới mẻ. Tôi có nhiều dịp trao đổi với anh về sự phát triển của sử học và các ngành khoa học xã hội và nhân văn. Anh chăm chú nghe và đặt nhiều câu hỏi khá sắc sảo, nhất là những vấn đề liên quan đến vai trò của khoa học xã hội và nhân văn trong sự phát triển của Đại học Quốc gia Hà Nội. Là một nhà toán học và cơ học nhưng anh nhận thức đúng đắn rằng hiểu biết về văn hoá, về yêu cầu xã hội và tính nhân văn mới là nền tảng phát triển bền vững của Đại học Quốc gia Hà Nội cũng như nền đại học Việt Nam nói chung. Tôi có một kỷ niệm không bao giờ quên với anh trong việc xây dựng và phát triển ngành Việt
Gần nửa thế kỷ lao động và hoạt động khoa học không biết mệt mỏi. không bao giờ chùn bước, GS.VS Nguyễn Văn Đạo là một trong số ít nhà khoa học đã kết hợp thành công giữa nhiệm vụ quản lý khoa học với công tác nghiên cứu khoa học, dù bận rộn đến đâu cũng không bao giờ xa rời các công trình chuyên môn, vẫn luôn luôn giữ niềm đam mê và dành thời gian, trí tuệ cho lao động sáng tạo khoa học.
GS.VS Nguyễn Văn Đạo là một chuyên gia hàng đầu về Toán Cơ, một nhà khoa học, một nhà giáo dục tài năng, tâm huyết, giàu nghị lực và sáng tạo, một nhân cách cao đẹp.