VNU Logo

ICVNS 2025: Từ chiều sâu văn hóa, dân tộc, tôn giáo đến bối cảnh phát triển mới

Ngày 13/8/2025, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQGHN tổ chức Hội thảo chuyên đề “Văn hóa, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới”. Đây là một trong 8 hội thảo chuyên đề của Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7, diễn đàn kết nối các nhà khoa học, nhà quản lý, nhà hoạt động xã hội trong và ngoài nước nghiên cứu về Việt Nam.

Sự kiện quy tụ hàng trăm học giả, chuyên gia, nhà khoa học đến từ nhiều đơn vị như Bộ Dân tộc và Tôn giáo; Đại học Quốc gia Hà Nội; các cơ sở nghiên cứu và đào tạo trong nước; các chuyên gia đến từ Đại học California, Riverside, Học viên Nghệ thuật Nanyan, Singapore, … Hội thảo diễn ra dưới hình thực trực tiếp và trực tuyến và mở ra một không gian học thuật quy mô, nơi những vấn đề đương đại của Việt Nam được nhìn nhận từ nhiều góc độ và phương pháp tiếp cận khác nhau.

Tầm nhìn chiến lược từ diễn đàn học thuật quốc tế

Phát biểu khai mạc, GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo, khẳng định chủ đề năm nay được lựa chọn trên cơ sở nhận diện sâu sắc những chuyển biến to lớn mà Việt Nam đang trải qua. Quá trình toàn cầu hóa, đô thị hóa nhanh chóng, sự phát triển của khoa học – công nghệ, cùng tác động của các biến động toàn cầu như đại dịch COVID-19, đã và đang làm thay đổi mạnh mẽ diện mạo văn hóa, cấu trúc xã hội, tín ngưỡng và tôn giáo ở Việt Nam.

GS.TS Hoàng Anh Tuấn, Hiệu trưởng Trường ĐH KHXH&NV, Trưởng Ban tổ chức Hội thảo 

Theo GS. Hoàng Anh Tuấn, những giá trị văn hóa truyền thống vốn được bồi đắp qua hàng nghìn năm lịch sử không phải là các “di sản bất biến”, mà luôn vận động, thích ứng và tái cấu trúc để tồn tại và phát triển trong điều kiện mới. Vì vậy, nghiên cứu về văn hóa, dân tộc, tôn giáo trong bối cảnh hiện nay không thể chỉ dừng ở việc mô tả hay ghi nhận, mà cần hướng đến việc phân tích, lý giải và dự báo những xu hướng biến đổi.

Ông nhấn mạnh: “Đây là thời điểm đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải mở rộng tầm nhìn, ứng dụng phương pháp tiếp cận liên ngành, liên lĩnh vực, đồng thời kết nối tri thức quốc tế với thực tiễn Việt Nam. Hội thảo không chỉ là nơi trao đổi học thuật mà còn là diễn đàn để tìm kiếm các giải pháp, khuyến nghị chính sách, góp phần xây dựng một xã hội phát triển bền vững trên nền tảng giá trị văn hóa dân tộc”.

GS. Hoàng Anh Tuấn bày tỏ tin tưởng rằng trong thời gian làm việc, hội thảo sẽ có nhiều trao đổi học thuật sâu sắc, đóng góp thiết thực cho mục tiêu chung – xây dựng một Việt Nam thịnh vượng, phát triển bền vững trong kỷ nguyên mới.

Góc nhìn nhân học: Bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa trong dòng chảy hiện đại

Tại hội thảo, PGS.TS Lâm Bá Nam – Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam bày tỏ niềm vinh dự được tham dự đầy đủ cả bảy kỳ Hội thảo Quốc tế Việt Nam học kể từ năm 1998 đến nay. Ông đánh giá Hội thảo lần thứ bảy năm 2025 diễn ra đúng thời điểm có ý nghĩa đặc biệt, khi Việt Nam đang hướng tới Đại hội lần thứ XIV của Đảng Cộng sản Việt Nam. Đây là dịp để nhìn lại, nhận diện, tổng kết và đánh giá những vấn đề về dân tộc, chính sách dân tộc, tôn giáo trong quá trình phát triển của đất nước, đồng thời định hướng cho giai đoạn sắp tới.

PGS.TS Lâm Bá Nam – Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam 

PGS. Lâm Bá Nam nhấn mạnh, bảo tồn văn hóa không đồng nghĩa với “đóng băng” quá khứ, mà phải đặt trong bối cảnh phát triển mới, tìm ra cách thức để các giá trị truyền thống hòa nhập, tương tác và bổ sung cho những yếu tố hiện đại. Quan trọng hơn, cộng đồng bản địa cần đóng vai trò chủ thể – vừa là người gìn giữ, vừa là người sáng tạo, phát huy di sản của mình. “Chỉ khi cộng đồng thực sự tham gia và có quyền quyết định, quá trình bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa mới đảm bảo tính bền vững” – ông khẳng định.

Ngoài ra, ông cũng đề xuất tăng cường công tác điều tra, tư liệu hóa và số hóa các giá trị văn hóa phi vật thể, từ tiếng nói, chữ viết, tri thức dân gian đến các loại hình nghệ thuật truyền thống. Đây là cơ sở quan trọng để không chỉ lưu giữ di sản cho thế hệ sau mà còn phục vụ nghiên cứu, giáo dục và phát triển du lịch văn hóa.

Phương pháp dân tộc học cảm quan: Một cách tiếp cận mới từ nghiên cứu quốc tế

Đem đến một góc nhìn khác biệt, GS.TS Christina Schwenkel -Trường Đại học California, Riverside, Mỹ cho rằng chủ đề “Văn hóa, dân tộc, tôn giáo ở Việt Nam trong bối cảnh phát triển mới” của hội thảo năm nay mời gọi các học giả suy ngẫm sâu sắc về những biến đổi đang diễn ra trong đời sống xã hội Việt Nam. Với vai trò diễn giả chính, bà tập trung chia sẻ cách tiếp cận dân tộc học cảm quan dựa trên địa điểm – một phương pháp cho phép hiểu rõ bối cảnh và chiều sâu lịch sử của những tác động xã hội rộng lớn, từ đó nhận diện cách chúng được cảm nhận và chuyển hóa trong đời sống hàng ngày.

GS.TS Christina Schwenkel -Trường Đại học California, Riverside, Mỹ 

Bà nhấn mạnh, đây là thời điểm chuyển hóa sâu sắc, gắn với những biến động cơ cấu và tri thức ở quy mô lớn, đòi hỏi các nhà nghiên cứu phải đặt ra những câu hỏi: Bối cảnh phát triển mới thực sự trông như thế nào? “Bình thường mới” mang hình hài gì? Và nó yêu cầu gì ở các nhà nghiên cứu trong một thế giới đã thay đổi tận gốc rễ?.

Để minh họa, GS Schwenkel lựa chọn nghiên cứu trường hợp hồ Trúc Bạch – một không gian đô thị đang tái phát triển sau đại dịch. Thay vì tiếp cận “từ trên cao” qua bản đồ và hình ảnh chụp từ xa, bà đề xuất dịch chuyển góc nhìn “xuống mặt đất” để quan sát những mối liên hệ đan xen giữa kế hoạch và thực tiễn, giữa hình ảnh chính thức và trải nghiệm thường nhật của cộng đồng. Bà chỉ ra rằng những thay đổi trong thiết kế không gian công cộng ven hồ đã ảnh hưởng đến các hoạt động tập thể vốn gắn bó với cộng đồng địa phương, đồng thời thúc đẩy các hình thức sử dụng mang tính cá nhân, đơn lẻ hơn.

Bốn tiểu ban chuyên đề – Bức tranh đa sắc về nghiên cứu Việt Nam học

Hội thảo được chia thành bốn tiểu ban chuyên đề lớn, mỗi tiểu ban tập trung vào một nhóm vấn đề then chốt của Việt Nam học trong bối cảnh mới, tập trung vào một lĩnh vực nghiên cứu trọng tâm, với các bài tham luận chuyên sâu và thảo luận sôi nổi.

GS.TSKH Vũ Minh Giang chia sẻ tại tiểu ban 1 

Tiểu ban 1 với chủ đề Góc nhìn văn hóa do GS. Lê Hồng Lý - Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam và PGS.TS Phạm Quỳnh Phương - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN đồng chủ tọa.

Các tham luận tập trung vào đặc trưng văn hóa, giao lưu văn hóa và biến đổi của văn hóa trong xu thế phát triển đất nước. Các chủ đề nghiên cứu cụ thể bao gồm: “Tác động về giới của việc tái phát triển khu vực ven hồ Trúc Bạch theo mô hình thành phố sáng tạo”, “Ảo dị thị giác khuôn mặt đá cổ suối cỏ (Hòa Bình) và cơ sở kinh tế nghi lễ của di sản”, “Đi tìm lai lịch các vị thần của làng xã sau đổi mới – trường hợp làng Kim Lũy ở Diễn Châu (Nghệ An)”, và việc phát huy giá trị di sản tín ngưỡng thờ Mẫu Tam Phủ trong phát triển du lịch.

Tại tiểu ban 2 với chủ đề về Dân tộc do PGS.TS Lâm Bá Nam - Chủ tịch Hội Dân tộc học và Nhân học Việt Nam và PGS.TS Nguyễn Trường Giang - Trường Đại học KHXH&NV đồng chủ tọa.

Các bài nghiên cứu đi sâu vào quan hệ tộc người, chính sách và thực tiễn thực hiện chính sách dân tộc trong xu thế phát triển và hội nhập. Các vấn đề được trình bày bao gồm: thể chế hóa tri thức bản địa trong phát triển vùng đồng bào dân tộc thiểu số, chuyển từ chính sách “cấp phát và hỗ trợ” sang “đồng hành và kiến tạo”, và biến đổi văn hóa của các tộc người tại chỗ ở Tây Nguyên.

Tiểu ban 3 với chủ đề Tôn giáo do GS.TS Đỗ Quang Hưng - Nguyên Viện trưởng Viện Nghiên cứu Tôn giáo và PGS.TS Đinh Hồng Hải - Trường Đại học KHXH&NV đồng chủ tọa.

Các nhà khoa học, chuyên gia đã thảo luận về tôn giáo và những biến đổi trong đời sống hiện nay, xu hướng nhập thế của tôn giáo trong bối cảnh xã hội đương đại. Các tham luận đáng chú ý bao gồm: sự chuyển biến nhận thức và ứng xử của Đảng và Nhà nước Việt Nam về tôn giáo trong thời kỳ Đổi mới; đánh giá những trở ngại trong việc phát huy nguồn lực tôn giáo ở Việt Nam khi tôn giáo được coi là một nguồn lực văn hóa-xã hội, và biến đổi niềm tin và thực hành tôn giáo của Phật giáo Hòa Hảo.

Các vấn đề đương đại ở tiểu ban 4 do GS.TS Nguyễn Thị Hiền - Trường Khoa học Liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN và PGS.TS Hoàng Cầm - Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu Văn hóa đồng chủ tọa.

Tiểu ban này, các chuyên gia đã khám phá những chủ đề hiện đại, đa ngành xoay quanh các vấn đề như: “Nhạc Đỏ, đoàn văn công và Jazz trong thời đại mới của Việt Nam”, “Đi chợ” trong đời sống xã hội Việt Nam: Sự chuyển đổi không gian kinh tế-xã hội trong bối cảnh đương đại”, và tác động của trí tuệ nhân tạo (AI) trong đời sống tôn giáo Việt Nam. Tiểu ban cũng thảo luận về việc thực hành tín ngưỡng của cư dân đảo Lý Sơn (Quảng Ngãi) để củng cố an ninh tinh thần và những cột mốc văn hóa, cùng với đánh giá hiệu quả phát triển ở một số tộc người tại vùng biên giới.

Giá trị học thuật và triển vọng hợp tác

Ban Tổ chức hội thảo chuyên đề này đã nhận được hàng trăm bài tham luận chất lượng, chọn lọc hơn 100 bài để in trong kỷ yếu có chỉ số ISBN, dự kiến xuất bản tháng 6/2026. Đây không chỉ là tài liệu tham khảo giá trị cho giới nghiên cứu Việt Nam học, mà còn là nguồn tri thức thực tiễn phục vụ hoạch định chính sách, phát triển kinh tế – xã hội, bảo tồn văn hóa và củng cố khối đại đoàn kết dân tộc.

Phát biểu tổng kết, PGS.TS Lê Bá Nam nhấn mạnh, điểm chung lớn nhất mà các nhà khoa học cùng hướng tới chính là những vấn đề liên quan đến dân tộc và văn hóa Việt Nam, cả trong truyền thống và hiện đại. Tại các phiên thảo luận của 4 tiểu ban, các chuyên gia không chỉ tập trung vào khía cạnh đương đại và truyền thống, mà còn mở rộng sang tầm nhìn tương lai, nhận diện rõ những vấn đề lý luận và thực tiễn đang đặt ra đối với Việt Nam.

Ông cho rằng, những vấn đề về dân tộc tưởng chừng quen thuộc và gần gũi nhưng khi tiếp cận từ góc độ khoa học, vẫn còn nhiều khía cạnh sâu sắc cần tiếp tục nghiên cứu. Hội thảo lần này cũng đặt ra câu hỏi quan trọng: Việt Nam học sẽ phát triển và được tiếp cận ra sao trong bối cảnh toàn cầu.

Ban Tổ chức mong muốn các nhà khoa học quốc tế tiếp tục đồng hành cùng dân tộc Việt Nam trên hành trình gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa. “Việt Nam vốn giàu có về bản sắc và di sản văn hóa. Điều quan trọng là phải xác định và nghiên cứu những vấn đề thực tiễn đang diễn ra, để từ đó đưa ra những đóng góp thiết thực cho xã hội” – PGS.TS Bá Nam nhấn mạnh.

Hội thảo Quốc tế Việt Nam học lần thứ 7 không chỉ mang ý nghĩa tổng kết học thuật, mà còn khẳng định vai trò của ĐHQGHN – thông qua từng hội thảo chuyên đề từ các đơn vị đăng cai tổ chức sẽ kết nối trí thức, thúc đẩy đối thoại và hợp tác quốc tế, đóng góp cho sự phát triển hài hòa và bền vững của Việt Nam trong kỷ nguyên mới.

>>> Tin bài liên quan:

- -ICVNS 2025: Ngoại giao và hợp tác quốc tế của Việt Nam trong kỷ nguyên mới

Thùy Dương, Bình Nguyên: VNU Media