Con sông rộng lớn nước đỏ cuộn, bên bờ là bạt ngàn những ruộng rau, ruộng ngô tươi tốt; những khoảng đất lở nhôm nhoam cát mịn màng nhưng ẩn sâu dưới đó là những xoáy nước ngầm. Những ngày đẹp trời, trên một bãi cát bằng phẳng có ông già ngồi lặng lẽ buông câu...Mùa lũ về, dòng sông cuồn cuộn chảy, vật vã như một con trăn khổng lồ vật đẻ, trên sông, những cây gỗ thập thõm trôi, thỉnh thoảng có cả những cụm tre còn nguyên gốc rễ cũng phăm phăm trên dòng nước ngầu đỏ. Dường như những làng mạc ven sông Hồng trù phú hơn bởi những bãi bồi màu mỡ, những làng nằm sâu trong đê quanh năm chỉ canh tác được một vài vụ lúa, xen canh là khoai lang trên đất sét củ gầy nhẳng mà lại èo uột, còn ngoài bãi, người dân cứ hết ngô, khoai, vừng, lạc, đậu đỗ lại rau quả...thức gì cũng tươi tốt mà lại chẳng phải mất nhiều công chăm bón.
Năm tháng qua đi, bọn trẻ chúng tôi đã lớn khôn, đã biết yêu và khi chia tay với mối tình đầu thơ mộng tôi đã viết những câu thơ:
“Anh với em chung một dòng sông
Anh bên bồi còn em bên lở
Bên anh ánh phù xa màu mỡ
Xô nước xoáy tròn cuốn lở phía bên sông
Bên bồi anh vững chãi lúc bão dông
Để bên em xói mòn theo năm tháng...”
![]() |
Chỉ mong mùa nước về, sông Hồng lại cuộn chảy mang dòng phù sa màu mỡ cho những mùa vàng bội thu như một quà tặng vô giá của thiên nhiên cho con người...
