VNU Logo

Giữ một “trái tim học thuật” giữa lòng Thủ đô

Mới đây, UBND thành phố Hà Nội trình Hội đồng nhân dân thành phố xem xét Quy hoạch tổng thể Thủ đô tầm nhìn 100 năm, trong đó đề xuất không gian kiến trúc tại số 19 Lê Thánh Tông, phường Hoàn Kiếm, Hà Nội được định hướng trở thành Bảo tàng Đại học thời đại Hồ Chí Minh, trên cơ sở di dời Trường Đại học Dược Hà Nội và Khoa Hóa học, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN. Đề xuất ngay lập tức thu hút nhiều ý kiến khác nhau trong giới học thuật, quy hoạch và cộng đồng trí thức.

GS.TSKH Vũ Minh Giang -  Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN

GS.TSKH Vũ Minh Giang -  Phó Chủ tịch Hội Khoa học lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, ĐHQGHN đã phân tích cách tiếp cận bảo tồn sống động, để quá khứ không chỉ được lưu giữ mà tiếp tục nuôi dưỡng tri thức và bản sắc học thuật của Thủ đô. Trong triết lý bảo tồn hiện đại, di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đời sống con người và các hoạt động xã hội đang diễn ra. Điều này đặc biệt đúng đối với di sản đại học - nơi bản chất của di sản chính là dòng chảy tri thức.

Trong dòng chảy phát triển của các đại học hiện đại, câu chuyện bảo tồn di sản không còn dừng lại ở việc lưu giữ ký ức, mà đặt ra yêu cầu cao hơn: làm thế nào để di sản tiếp tục “sống”, tiếp tục tham gia vào quá trình kiến tạo tri thức và nuôi dưỡng các thế hệ tương lai. Việc chuyển đổi những không gian học thuật giàu truyền thống thành bảo tàng, nếu thiếu một tầm nhìn thận trọng, có thể vô tình làm suy giảm giá trị thực của di sản, làm đứt gãy hệ sinh thái học thuật vốn đang vận hành và thậm chí làm nghèo đi đời sống văn hóa đô thị.

Từ góc nhìn của một nhà sử học gắn bó sâu sắc với lịch sử giáo dục đại học Việt Nam, GS.TSKH Vũ Minh Giang - Phó Chủ tịch Hội Khoa học Lịch sử Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Khoa học và Đào tạo, Đại học Quốc gia Hà Nội, Uỷ viên Hội đồng Di sản văn hoá Quốc gia đã chia sẻ những suy ngẫm về cách tiếp cận bảo tồn di sản gắn với cuộc sống nơi quá khứ không bị đóng khung trong các không gian trưng bày tĩnh, mà trở thành nguồn lực sống cho hiện tại và tương lai.

Trong xu thế phát triển của các đại học hiện đại, bảo tồn di sản không còn dừng lại ở việc lưu giữ hiện vật hay không gian kiến trúc như một bảo tàng tĩnh. Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, hầu hết các trường đại học danh tiếng trên thế giới đã lựa chọn mô hình “bảo tồn động”, trong đó di sản được duy trì trong chính đời sống học thuật đang diễn ra.

Cách tiếp cận này cho phép các công trình lịch sử tiếp tục giữ vai trò là không gian đào tạo, nghiên cứu, giao lưu tri thức và tổ chức các hoạt động học thuật. Nhờ vậy, di sản không bị “đóng khung” trong quá khứ, mà trở thành nguồn lực sống, nuôi dưỡng tinh thần học thuật và truyền cảm hứng cho các thế hệ kế tiếp.

Ở góc độ lịch sử giáo dục, mô hình này phản ánh một nguyên lý quan trọng: giá trị của di sản đại học không chỉ nằm ở kiến trúc hay hiện vật, mà ở chính đời sống trí tuệ từng diễn ra và vẫn đang tiếp diễn trong không gian đó. Khi di sản còn gắn với con người, hoạt động nghiên cứu, giảng dạy, đối thoại học thuật và nghi lễ học thuật, nó mới thực sự phát huy đầy đủ ý nghĩa của mình.

Nguy cơ phá hỏng một di sản

Từ quan điểm trên, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng việc chuyển đổi một không gian đại học giàu truyền thống thành bảo tàng cần được cân nhắc hết sức thận trọng. Nếu chỉ tiếp cận theo hướng trưng bày tĩnh, quá trình “bảo tàng hóa” có thể vô tình làm suy giảm giá trị thực của di sản, thậm chí có nguy cơ phá hoại di sản vô giá đó.

Trong khuôn viên toà nhà có những giảng đường với những dãy bàn ghế được giữ theo cấu trúc ban đầu, gắn với bao thế hệ sinh viên, trong đó có những nhân vật kiệt xuất. Thậm chí tại giảng đường lớn (nay là giảng đường Nguỵ Như Kon Tum) đã từng diễn ra sự kiện Chủ tịch Hồ Chí Minh đến chủ lễ khai giảng ngay sau đất nước mới giành được độc lập. Nếu chuyển toàn nhà này thành bảo tàng, làm nơi trưng bày thì chắc chắn các giảng đường này sẽ bị cải tạo, các dãy bàn ghế sẽ bị di dời để có không gian trưng bày… Như vậy vô hình chung là làm mất đi phần cực kỳ quan trọng của di sản, có nguy cơ phá hỏng một di sản.

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, trên thế giới hầu như không đâu có bảo tàng đại học chung chung vì mỗi trường đại học có lịch sử riêng. Các trường đại học lâu đời đều giữ lại những không gian mang tính biểu tượng như một phần của hệ sinh thái đại học, đồng thời mở rộng các khu phát triển mới ở những địa điểm khác.

Khi bảo tàng hóa có thể làm suy giảm hệ sinh thái học thuật

Ở góc nhìn rộng hơn, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng việc “bảo tàng hóa” thuần túy một không gian đại học có thể dẫn tới hệ quả lớn hơn: làm suy yếu một hệ sinh thái học thuật đang vận hành.

Một đại học không chỉ được cấu thành bởi giảng đường hay văn phòng hành chính, mà còn bởi mạng lưới quan hệ tri thức giữa giảng viên, sinh viên, nhà khoa học, cựu sinh viên và cộng đồng xã hội. Chính các hoạt động học thuật, trao đổi trí tuệ và nghi lễ đại học tạo nên sức sống của không gian đó.

Nếu những yếu tố này bị tách khỏi địa điểm lịch sử của nó, giá trị của di sản sẽ bị giảm đáng kể. Di sản khi ấy không còn là một phần của đời sống trí tuệ, mà trở thành một đối tượng quan sát từ bên ngoài.

 Từ phải sang: GS. Vũ Minh Giang, GS.Nguyễn Văn Đạo và GS. Phan Đình Diệu tại Diễn đàn Hà Nội về Giáo dục đại học thế kỷ 21 nhân kỷ niệm 100 năm ĐH Đông Dương, ngày truyền thống của ĐHQGHN, 16/5/2006

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, trong triết lý bảo tồn hiện đại, di sản chỉ thực sự có ý nghĩa khi gắn với đời sống con người và các hoạt động xã hội đang diễn ra. Điều này đặc biệt đúng đối với di sản đại học - nơi bản chất của di sản chính là dòng chảy tri thức.

Tòa nhà 19 Lê Thánh Tông - biểu tượng của Đại học Quốc gia Hà Nội 

Những suy ngẫm đó đặc biệt có ý nghĩa khi nhìn vào trường hợp tòa nhà số 19 Lê Thánh Tông, một công trình mang tính biểu tượng của Đại học Đông Dương (Université Indochinoise) - một trong những đại học theo chuẩn châu Âu sớm nhất tại châu Á.

Được thành lập từ năm 1906, Đại học Đông Dương từng là nơi hội tụ của nhiều trí thức Việt Nam và quốc tế. Nhiều nhân vật kiệt xuất của đất nước đã từng học tập hoặc gắn bó với ngôi trường này, như nhà cách mạng Nguyễn Thái Học, cố Tổng Bí thư Trường Chinh, Đại tướng Võ Nguyên Giáp hay giáo sư Tôn Thất Tùng…

Đặc biệt, ngày 15/11/1945, trong bối cảnh đất nước đang đối mặt với muôn vàn thử thách, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trực tiếp điều hành lễ khai giảng khóa học đầu tiên của trường đại học khi ấy mang tên Đại học Quốc gia Việt Nam dưới chính thể Việt Nam Dân chủ Cộng hòa. Sự kiện lịch sử này diễn ra ngay tại giảng đường lớn của tòa nhà 19 Lê Thánh Tông.

Sau khi hòa bình lập lại, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội được thành lập kế thừa truyền thống của Đại học Quốc gia Việt Nam và trở thành một biểu tượng của giáo dục đại học nước ta. Trong nhiều năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh cũng từng đưa các nguyên thủ quốc gia đến thăm công trình này - một minh chứng cho vị thế đặc biệt của nó trong đời sống trí thức Việt Nam.

Có thể nói, hơn một thế kỷ lịch sử đã khiến tòa nhà 19 Lê Thánh Tông trở thành một di sản vô giá gắn liền với Đại học Quốc gia Hà Nội. Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, nếu tách di sản này khỏi chính môi trường đại học đã tạo nên nó, công trình sẽ mất đi phần hồn cốt quan trọng nhất.

Kinh nghiệm quốc tế: giữ hạt nhân lịch sử trong lòng đại học

Kinh nghiệm quốc tế cũng cho thấy nhiều đại học danh tiếng trên thế giới luôn giữ lại các công trình lịch sử như một phần của bản sắc học thuật.

Đại học Quốc gia Moskva mang tên M.V. Lomonosov - một trong những đại học lâu đời của thế giới - hiện có khu học xá hiện đại rộng lớn trên đồi Lê Nin. Tuy nhiên, tòa nhà lịch sử tại số 11 phố Mokhovaya, được xây dựng từ thời Nga hoàng, vẫn thuộc về nhà trường và trở thành niềm tự hào của nhiều thế hệ giảng viên và sinh viên.

Tình hình tương tự có thể thấy tại nhiều quốc gia khác, từ Đại học Chulalongkorn (Thái Lan), Đại học Malaya (Malaysia) cho đến Đại học Yangon (Myanmar). Các trường đại học danh tiếng thường duy trì những không gian lịch sử của mình như những biểu tượng trí thức trong lòng đô thị, đồng thời mở rộng các khu học xá mới phục vụ nhu cầu phát triển.

Những không gian này cũng trở thành điểm đến hấp dẫn trong các tour tham quan khuôn viên đại học (campus tours), góp phần quảng bá hình ảnh học thuật và lịch sử của nhà trường.

Hai không gian phát triển bổ trợ cho nhau, phát huy giá trị theo hướng “di sản sống”

Từ góc nhìn đó, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng việc giữ lại toàn bộ khuôn viên 19 Lê Thánh Tông không hề mâu thuẫn với chiến lược phát triển của ĐHQGHN tại Hòa Lạc. Ngược lại, hai không gian này có thể bổ trợ cho nhau theo mô hình phổ biến của các đại học lớn trên thế giới.

Nếu Hòa Lạc là không gian phát triển quy mô lớn cho đào tạo, nghiên cứu, đổi mới sáng tạo và chuyển giao tri thức, thì 19 Lê Thánh Tông chính là hạt nhân lịch sử, là ký ức sống và là biểu tượng trí thức của ĐHQGHN trong lòng Thủ đô. Hai không gian này đại diện cho hai chiều kích của một đại học hiện đại: tương lai và ký ức, mở rộng và kế thừa, phát triển và bản sắc.

Trong bối cảnh Hà Nội đang thúc đẩy chiến lược phát triển văn hóa, trong đó coi di sản là nguồn lực cho phát triển bền vững, GS.TSKH Vũ Minh Giang cho rằng tòa nhà 19 Lê Thánh Tông hoàn toàn có thể được phát huy giá trị theo hướng “di sản sống”.

Theo đó, không gian này có thể trở thành một trung tâm tích hợp, bao gồm: Không gian kể câu chuyện lịch sử giáo dục đại học Việt Nam thông qua các trải nghiệm tương tác; Trung tâm học thuật cấp cao tổ chức hội thảo quốc tế, diễn đàn chính sách và các hoạt động đối thoại học thuật; Không gian văn hóa và sáng tạo ứng dụng công nghệ số để phát triển các sản phẩm trải nghiệm di sản; Không gian công cộng mở phục vụ sinh viên, người dân và cộng đồng.

Mô hình này cho phép di sản không chỉ được bảo tồn, mà còn chuyển hóa thành nguồn lực văn hóa - tri thức, góp phần phát triển du lịch tri thức và nâng cao vị thế của Hà Nội như một đô thị đại học.

Quyết định cần có trách nhiệm lịch sử

Theo GS.TSKH Vũ Minh Giang, vấn đề liên quan đến tòa nhà 19 Lê Thánh Tông không chỉ là câu chuyện quản lý tài sản hay sắp xếp mặt bằng. Đây là quyết định có ảnh hưởng tới nhiều thế hệ giảng viên, sinh viên, cựu sinh viên, giới nghiên cứu giáo dục, các chuyên gia di sản và cộng đồng xã hội.

Vì vậy, một quyết định đúng không chỉ cần đúng thẩm quyền, mà còn cần đúng quy trình xã hội: minh bạch, có tham vấn rộng rãi, có phản biện khoa học và tạo được sự đồng thuận của cộng đồng. Trong quy hoạch một Thủ đô hiện đại và hội nhập, điều cần di dời là những gì không còn phù hợp; nhưng điều cần giữ lại là những gì làm nên chiều sâu văn hiến của Hà Nội. Bởi lẽ, 19 Lê Thánh Tông không chỉ là một địa chỉ. Đó là một tầng trầm tích của lịch sử đại học Việt Nam, là ký ức thể chế của trí thức Việt Nam và là một phần của di sản văn hiến Thăng Long - Hà Nội.

Một tòa nhà có thể được thu hồi bằng một quyết định hành chính. Nhưng một biểu tượng học thuật tích lũy hơn một thế kỷ lịch sử thì không thể thay thế bằng bất kỳ công trình trưng bày nào khác.


Thùy Dương - Bản tin ĐHQGHN