Timothy và 13 sinh viên khác đến từ Trường đại học Princeton, một trong những trường đại học danh tiếng nhất ở Mỹ đã tham gia tình nguyện cùng 30 bạn sinh viên thuộc đội sinh viên tình nguyện Khoa Quốc tế học trong mùa hè 2007 này. Trong 2 ngày ngắn ngủi (13 và 14/7), Timothy cùng các bạn sinh viên đã đến thăm 3 gia đình bị nhiễm chất độc màu da cam, đi san đường, giao lưu với thanh niên trong xã và đi thắp hương ở nghĩa trang xã Lão Hộ. Chuyến đi đầu tiên đến Việt Nam đã để lại nhiều cảm xúc trong lòng chàng trai trẻ học Khoa Lịch sử của trường ĐH Princeton này. Chúng tôi đã có một cuộc trao đổi ngắn trước khi Timothy cùng các bạn sinh viên về nước.
Tại sao bạn lại đến Việt Nam trong mùa hè này?
- Tôi đến vì muốn hiểu nhiều hơn về một nơi mà tôi hầu như chưa biết gì nhưng lại có ảnh hưởng lớn đến lịch sử nước Mỹ. Tôi cũng rất thích gặp gỡ những người bạn mới để giao lưu và học hỏi.
Đi tình nguyện cùng các bạn sinh viên Khoa Quốc tế học có mệt lắm không?
- Tôi không quen làm những công việc như thế này. Tôi chưa bao giờ cầm cuốc sới cỏ, làm đường, chưa bao giờ quét vôi. Công việc khá vất vả. Hơn nữa, tôi chưa quen với thời tiết quá nóng ở đây. Nhưng làm việc cùng các bạn sinh viên rất vui.
Bạn thấy các bạn trong đội sinh viên tình nguyện thế nào?
- Các bạn rất dễ gần, nhiệt tình. Công việc vất vả nhưng các bạn ấy luôn cười nói vui vẻ. Các bạn ấy nói tiếng Anh rất tốt nữa.
Bạn có thể kể một ấn tượng sâu sắc nhất của mình khi đi tình nguyện ở xã Lão Hộ được không?
- Thời gian của chúng tôi ở xã Lão Hộ quá ngắn. Tôi chưa được trò chuyện với nhiều người, cũng chưa được đi nhiều. Hơn nữa rất tiếc tôi không biết tiếng Việt nhiều lắm. Nhưng tôi đã thật sự bất ngờ khi các em thiếu nhi đã đến bắt chuyện với tôi. Tôi thật sự rất vui khi được chơi cùng các em. Tôi cũng dạy các em chơi những trò mà thiếu nhi Mỹ hay chơi như “red light, green light”.
Khi đến thăm 3 gia đình có nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam, bạn có cảm giác gì?
- Nhiều bạn đi cùng tôi đã bị xốc nhưng do đã tìm hiểu trước nên tôi không cảm thấy quá bất ngờ. Tôi thấy vui vì ít nhất người Việt và người Mỹ đã nhận ra những vấn đề mà cả hai cùng phải đối mặt. Điều làm tôi buồn nhất là chúng tôi không thể ở lại đây lâu hơn để giúp đỡ họ. Họ chỉ có thể sống dựa vào sự quan tâm của hàng xóm láng giềng. Chúng ta phải làm một điều gì đó!
Bạn nghĩ thế nào về chiến tranh?
- Chiến tranh là kết quả của đói nghèo, sự tuyệt vọng vì sợ hãi và sự bất công. Nếu chúng ta tích cực giúp họ thì chúng ta có thể chấm dứt chiến tranh.
Bạn nghĩ gì về việc Việt Nam đang cố gắng kiện các công ty hoá chất Mỹ, đòi bồi thường cho các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam?
- Tôi cũng không biết phải nói gì nữa. Chúc các bạn may mắn. Tôi cũng muốn các công ty này giúp đỡ về mặt tài chính, chịu trách nhiệm về mặt pháp luật. Bạn tôi Celiar thì cho rằng chính chính phủ và quân đội Mỹ phải chịu trách nhiệm chứ không phải là các công ty này. Dù sao tôi cũng nghĩ là thay vì đổ lỗi cho nhau tất cả mọi người cần có trách nhiệm giúp đỡ các nạn nhân bị nhiễm chất độc màu da cam.
Bạn có thể nói đôi nét về hoạt động tình nguyện của trường Princeton không?
- Trường tôi rất quan tâm đến các hoạt động tình nguyện nhưng tôi cảm thấy vẫn còn thiếu. Nghèo đói tồn tại ở khắp mọi nơi, kể cả ở Mỹ.
Bạn có ý định trở lại Việt Nam không?
- Tôi đã hứa với các em thiếu nhi ở xã Lão Hộ rồi. Nhất định tôi sẽ quay lại với các em.
Cám ơn bạn và chúc bạn luôn vui, học tập tốt. Việt Nam luôn chào đón các bạn!
|
Đoàn SV Trường ĐH Princeton sang Việt Nam |
|