* Nguyễn Trọng Hợp (cựu sinh viên Trường ĐHKHTN đang công tác tại Liên bang Nga): Nơi xứ người, tôi cứ tưởng như mình đang ở Hà Nội thuở nào. Có mưa, có nắng, có tình buồn, tình vui, có khi trầm, khi động. Cứ mỗi độ tháng 12 đến, ngày ngắn đêm dài, không hiểu sao bao giờ trong lòng tôi cũng nhen lên một cảm giác bâng khuâng đến lạ. Có lúc chợt lạc bước vào một con phố nước Nga lóng lánh ánh đèn điểm tô cho sắc màu của đêm lễ Hồng ân và khi những bản nhạc Thánh ca mừng chúa Hài đồng xuống thế vang lên âm âm khắp không gian lạnh lẽo đầy băng tuyết, tôi lại nhớ da diết những buổi tối như thế bên Hồ Gươm gần Nhà thờ lớn.
![]() |
Trọng Hợp và các bạn ở Nga (Noel 2005) |
* Hoàng Tố Uyên (sinh viên Trường ĐHKHXH&NV): Tôi là người con của một gia đình theo đạo. Khi cha tôi còn sống, trước mỗi ngày lễ Giáng sinh, cha đều cùng chị em chúng tôi làm hang đá, một hang đá bé xinh trước sân nhà. Đến đúng đêm Noel, cha tôi dẫn cả nhà ra trước cái hang đó, mọi người đều quỳ xuống và cùng nhau cầu nguyện. Tôi còn nhớ, những lúc quỳ trước hang đá ấy, tôi không nghĩ đến chúa mà lại ngắm những vì sao bé xíu, thật xinh xắn trên trời, rồi ngắm mọi người trong nhà. Ai trong gia đình tôi trông cũng đáng yêu và thánh thiện. Một niềm hạnh phúc trào dâng trong tôi. Có lẽ chính từ khi được cùng cả nhà quỳ nơi hang đá, tôi đã ý thức và biết được khái niệm về “hạnh phúc gia đình”... Cha đã ra đi mãi mãi ở tuổi 42.
![]() |
Niềm vui của tôi là tự mình trang trí cây thông Noel của gia đình |
* Trần Tuấn Long (sinh viên Trường Đại học Công nghệ): Với tôi ngày lễ Noel không có nhiều ý nghĩa bởi có lẽ nó luôn gợi lại những kỷ niệm không vui. Nhớ khi còn nhỏ, tôi đã rất lo khi nghe mẹ bảo chỉ có những đứa bé ngoan mới được ông già Noel tặng quà. Làm sao đây khi mà tôi đã nói dối mẹ ít nhất là 3 lần, lại còn nghịch ngợm trêu ghẹo các bạn nữ ở trong lớp. Bộ trò chơi robot biết cử động được điều khiển từ xa có lẽ chỉ đến trong giấc mơ của tôi mà thôi. Quà Noel năm ấy, tôi nhận được một chiếc khăn len. Mẹ bảo, ông già Noel sợ tôi bị lạnh cổ khi đến lớp nên đã tặng khăn len. Tôi không tin lắm nhưng chẳng biết làm sao… Lớn thêm một chút, mấy người bạn trong lớp cứ chế giễu khi thấy tôi nắm nót viết thư xin ông già Noel một túi kẹo Chocola. Họ bảo rằng, cứ nói với bố mẹ, cậu sẽ được những gì cậu thích.
![]() |
Tổ chức Noel cùng bè bạn bao giờ cũng có niềm vui riêng |
Noel năm nay, lớp đại học của chúng tôi bàn nhau sẽ tổ chức một buổi dạ hội ngoài trời. Tôi sẽ tham ra nhiệt tình cùng tập thể, vui với tất cả mọi người, không tặng quà cho riêng ai bởi tôi chưa tìm được người bạn gái đích thực của mình.
* Kiều Mai Lan (sinh viên Trường Đại học Ngoại ngữ): Mình chỉ thực sự biết đến ý nghĩa của ngày lễ Noel khi rời quê nhà lên Hà Nội học đại học. Kể từ ngày đó, mình luôn đón chờ Giáng Sinh với một cảm xúc tươi mới và lạ lẫm. Chẳng biết có phải vì tiết trời mùa đông se lạnh, vì cây cối đang đâm chồi nảy lộc hay vì ánh mắt của người bạn cùng khóa mà tâm hồn mình như muốn bay lên cùng muôn vì sao, mình không cất tiếng nhưng bản nhạc cứ ngân nga trong lòng. Mình tin, ông già Noel không có thật nhưng mình vẫn có rất nhiều quà, từ bạn bè, người thân và của “người ấy” nữa. Không có gì hạnh phúc hơn khi mình khéo léo dò hỏi ý thích của những người mà mình yêu quý, rồi háo hức dạo tìm những món quà, tỉ mẩn gói ghém thật đẹp và vắt óc nghĩ một cách trao quà nào đó thật dễ thương, thật bất ngờ để được thích thú nhìn thấy tia sáng lấp lánh trong mắt họ. Noel năm nay, mình sẽ theo người yêu về quê anh ấy, một xóm đạo ở Hải Hậu, Nam Định. Mình đã chờ đợi ngày này từ lâu và hy vọng đây sẽ là một Noel nhiều kỷ niệm nhất, đáng nhớ nhất mà mình được hưởng…
![]() |
"Đi chơi Noel" phải có một bức ảnh với ông già tuyết thì mới hoàn hảo. Ảnh: Bùi Tuấn |
* Lê Ngọc Bích (Khoa Kinh tế): Tôi lập gia đình ngay từ năm đầu tiên bước chân vào giảng đường đại học nên dịp Noel nào 2 vợ chồng cũng dắt nhau đến nhà thờ cầu nguyện. Giữa không khí của mùa đông lạnh lẽo nhưng bao giờ tôi cũng thấy ấm áp , vui vẻ. Giáng Sinh năm nay, tôi đã nhìn thấy thật nhiều ông già Noel đi phát quà trên các con phố của Hà Nội, trong đó có những ông già Noel tôi vẫn gặp thường ngày. Riêng tôi luôn tin, ông già Noel có thật trên đời. Sáng nay, cô con gái 2 tuổi của tôi thì thầm vào tai mẹ: “Mẹ ơi! Con yêu mẹ lắm!”. Tối qua, tôi vừa phạt cháu vì tội bôi bẩn lên tường. Quỳ trong góc nhà, đôi má bầu bầu đỏ lên vì khóc, cháu lí nhí: “Ông già Noel ơi, bắt mẹ đi đi. Con ghét mẹ lắm!”. Tôi thắt lòng nhưng vẫn tảng lờ như không nghe thấy gì. Giờ đây, đôi tay bé nhỏ và cặp môi xinh xinh kia đang ôm lấy tôi, thì thầm với tôi những lời yêu thương dịu ngọt. Tôi nhắm mắt để tận hưởng cảm giác ngọt ngào đang lan dần vào từng huyết mạch. Tôi nguyện cầu cho những người thân yêu của mình, chồng và các con tôi, cha mẹ và các em tôi, bạn bè và những người thân, cả những người mà tôi chưa quen biết được bình an, hạnh phúc. Tôi mong ông già Noel cho tôi những giây phút êm đềm, vui vẻ bên những người thân yêu, sẽ chẳng có món quà Noel nào kỳ diệu và ý nghĩa hơn khi ta được tận hưởng những giây phút hạnh phúc bên người thân, được nhìn nhau, cùng cười vang và lắng nghe trái tim đập rộn ràng giai điệu của tình thương mến…