VNU Logo

Khoa học cơ bản - bệ phóng để ĐHQGHN tiến vào những lĩnh vực mũi nhọn

Trên nền tảng 120 năm truyền thống, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) đang đứng trước một “thời khắc lớn”: Vừa kế thừa một di sản học thuật đặc biệt, vừa gánh vác trách nhiệm kiến tạo tri thức và công nghệ cho quốc gia. GS.TS Nguyễn Ngọc Minh, giảng viên Khoa Môi trường, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN cho rằng, muốn tạo đột phá ở những lĩnh vực mũi nhọn, trước hết phải nuôi dưỡng một nền khoa học cơ bản đủ mạnh; đồng thời tháo gỡ các rào cản để nhà khoa học được dành nhiều thời gian hơn cho nghiên cứu, sáng tạo.

-Thưa Giáo sư, nhìn lại chặng đường 120 năm từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội, điều gì để lại trong ông cảm nhận sâu sắc nhất?

GS.TS Nguyễn Ngọc Minh: Điều sâu sắc nhất là niềm tự hào đi liền với lòng biết ơn. Một trăm hai mươi năm không chỉ là độ dài của thời gian, mà là một hành trình gắn với vận mệnh của nền giáo dục nước nhà, với quá trình hình thành và phát triển của đội ngũ trí thức Việt Nam. Từ Đại học Đông Dương đến Đại học Quốc gia Hà Nội hôm nay, các thế hệ thầy giáo, nhà khoa học và người học đã bền bỉ kiến tạo nền tảng tri thức, kết nối các giá trị Đông - Tây, đồng hành cùng đất nước trong những thời đoạn khó khăn cũng như trong quá trình đổi mới và hội nhập quốc tế.

 GS.TS Nguyễn Ngọc Minh, đại diện nhà khoa học ĐHQGHN phát biểu tại lễ kỷ niệm 120 năm Truyền thống ĐHQGHN được tổ chức vào ngày 16/5/2026.

Những trang sử ấy được viết nên bằng nỗ lực không ngừng nghỉ, bằng trí tuệ, khát vọng cống hiến và cả những hy sinh thầm lặng. Vì vậy, khi nói về vị thế và tầm vóc của ĐHQGHN hôm nay, trước hết cần trân trọng nền móng mà các thế hệ đi trước đã dày công vun đắp. Di sản ấy không chỉ để tự hào; đó còn là một chuẩn mực trách nhiệm mà thế hệ hôm nay phải tiếp tục làm giàu thêm bằng những thành tựu mới.

-Trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, trách nhiệm ấy được đặt ra như thế nào đối với ĐHQGHN và đội ngũ trí thức, thưa Giáo sư?

Đất nước đang bước vào một giai đoạn chuyển đổi mạnh mẽ dựa trên tri thức, khoa học, công nghệ và đổi mới sáng tạo. Khát vọng xây dựng một Việt Nam hùng cường, thịnh vượng đặt lên vai các trường đại học và đội ngũ trí thức một trách nhiệm lịch sử rất lớn. Trường đại học không chỉ truyền thụ những tri thức đã có, mà phải trở thành nơi tạo ra tri thức mới, phát hiện và bồi dưỡng tài năng, cung cấp những luận cứ khoa học và mở đường cho các hướng phát triển mới của đất nước.

 Sinh viên đang được tham gia thực hành tại phòng nghiên cứu của Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

Trong bối cảnh đó, ĐHQGHN được Đảng và Nhà nước giao sứ mệnh tiên phong trong đào tạo tài năng, phát triển khoa học, công nghệ, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và kiến tạo tri thức cho quốc gia. Sứ mệnh ấy phải được chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu thực chất, thành chất lượng đào tạo, thành những đóng góp có chiều sâu đối với các bài toán lớn của đất nước. Mỗi nhà giáo, nhà khoa học vì thế vừa là người làm chuyên môn, vừa là chủ thể gánh vác trách nhiệm quốc gia bằng chính công trình, sản phẩm và thế hệ người học mà mình tạo dựng.

-Ông nhiều lần nhấn mạnh khoa học cơ bản. Vì sao đây phải được xem là nền tảng của môi trường nghiên cứu và năng lực phát triển công nghệ?

Khoa học cơ bản là nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái khoa học, công nghệ quốc gia. Đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho năng lực phát triển dài hạn và bền vững của đất nước. Những lĩnh vực mũi nhọn không thể hình thành bền vững trên một nền tảng tri thức mỏng. Càng tiến vào những không gian công nghệ mới, càng cần chiều sâu của khoa học cơ bản về toán học, vật lý, hóa học, sinh học, khoa học Trái đất và nhiều lĩnh vực khác. Nghiên cứu cơ bản không đứng ngoài nhu cầu phát triển; ngược lại, đó là tiền đề để các hướng công nghệ đột phá có thể xuất hiện. Với ĐHQGHN, khoa học cơ bản vừa là thế mạnh truyền thống, vừa là một tài sản học thuật đặc biệt quý giá. Tài sản ấy cần được nhận diện đúng, đầu tư tương xứng và phát triển có tầm nhìn, bởi đây chính là phần nền móng làm nên bản sắc của một đại học nghiên cứu và tạo ra lợi thế lâu dài trong cạnh tranh học thuật quốc tế.

-Vậy cần làm gì để khoa học cơ bản thực sự trở thành bệ phóng cho những lĩnh vực mũi nhọn, thay vì tồn tại tách biệt với nghiên cứu ứng dụng?

Trước hết, không nên đặt khoa học cơ bản và nghiên cứu ứng dụng ở hai phía đối lập. Khoa học cơ bản tạo chiều sâu; nghiên cứu ứng dụng chuyển chiều sâu ấy thành giải pháp, công nghệ và giá trị phục vụ đời sống. Một môi trường nghiên cứu tốt phải hình thành được mạch liên tục từ nghiên cứu nền tảng, đào tạo nhân lực trình độ cao, kết nối liên ngành đến thử nghiệm, phát triển và chuyển giao công nghệ.

ĐHQGHN cần tiếp tục nuôi dưỡng các nhóm nghiên cứu có chiều sâu học thuật, đồng thời tạo điều kiện để những nhóm ấy gặp nhau ở các bài toán lớn. Khi các nhà khoa học thuộc nhiều lĩnh vực cùng chia sẻ hạ tầng, dữ liệu, phương pháp và mục tiêu nghiên cứu, tri thức cơ bản sẽ có thêm không gian để chuyển hóa thành những hướng công nghệ mới. Đây cũng là cách tạo ra một hệ sinh thái trong đó đào tạo và nghiên cứu hỗ trợ lẫn nhau: người học được tham gia vào các vấn đề tiên phong, còn các phòng thí nghiệm được bổ sung liên tục những tài năng trẻ.

Điều quan trọng là phải kiên trì với tầm nhìn dài hạn. Không phải kết quả khoa học cơ bản nào cũng lập tức tạo ra sản phẩm, nhưng chính quá trình tích lũy có hệ thống sẽ quyết định khả năng nắm bắt cơ hội khi một lĩnh vực mũi nhọn xuất hiện. Muốn đi nhanh ở giai đoạn ứng dụng, phải chuẩn bị đủ sâu và đủ vững ở giai đoạn kiến tạo nền tảng.

-Theo Giáo sư, đâu là những lợi thế quan trọng để ĐHQGHN xây dựng một môi trường nghiên cứu có khả năng hội tụ và dẫn dắt?

Lợi thế trước hết nằm ở truyền thống học thuật và đội ngũ. ĐHQGHN có một cộng đồng hơn 3.000 nhà giáo, nhà khoa học, được bồi đắp qua nhiều thế hệ và hoạt động trong một không gian tri thức rộng. Đây là nguồn lực đặc biệt quan trọng để hình thành các hướng nghiên cứu dài hạn, phát triển tài năng và kết nối những năng lực khác nhau nhằm giải quyết các vấn đề phức tạp.

Lợi thế thứ hai là sứ mệnh và niềm tin mà Đảng, Nhà nước giao cho ĐHQGHN. Các chủ trương lớn về phát triển khoa học, công nghệ và giáo dục, trong đó có Nghị quyết 57 và Nghị quyết 71, đang tạo thêm động lực cho đội ngũ nhà giáo, nhà khoa học. Khi nguồn lực được tăng cường và môi trường nghiên cứu được cải thiện, các nhà khoa học sẽ có thêm điều kiện để cống hiến và tham gia sâu hơn vào những nhiệm vụ của quốc gia.

Bên cạnh đó là một không gian đô thị đại học hiện đại, thông minh, năng động đang từng bước hình thành. Không gian ấy chỉ thực sự có ý nghĩa khi trở thành môi trường sống của học thuật: nơi các ý tưởng được trao đổi tự do, các phòng thí nghiệm được kết nối, người trẻ được truyền cảm hứng và nhân tài trong nước, quốc tế tìm thấy cơ hội để cùng làm việc lâu dài.

-Những điểm nghẽn nào cần được tháo gỡ để các lợi thế đó chuyển hóa thành năng lực nghiên cứu và đổi mới sáng tạo thực chất?

Điểm nghẽn đáng lưu ý nhất vẫn là thể chế, chính sách và thủ tục. Nghiên cứu khoa học đòi hỏi sự tập trung, tính liên tục và không gian sáng tạo. Nếu nhà khoa học phải dành quá nhiều thời gian cho các quy trình hành chính phức tạp, nguồn lực quý nhất - thời gian và năng lượng trí tuệ - sẽ bị phân tán. Vì vậy, những rào cản không còn phù hợp cần được rà soát và giải quyết triệt để hơn.

Cần có những cơ chế đột phá để nhà khoa học được trao niềm tin, được chủ động hơn trong chuyên môn và có điều kiện theo đuổi các chương trình nghiên cứu đủ dài. Cơ chế tốt không chỉ cấp thêm nguồn lực, mà còn bảo đảm nguồn lực ấy đến đúng nơi, đúng thời điểm và được sử dụng theo đặc thù của hoạt động khoa học. Mục tiêu cuối cùng là giải phóng năng lực sáng tạo, nâng cao chất lượng kết quả và tạo sức hút đối với người tài.

Khi những điểm nghẽn được tháo gỡ, ĐHQGHN sẽ có điều kiện phát huy đầy đủ hơn thế mạnh khoa học cơ bản, hình thành các chương trình nghiên cứu có tầm vóc và tiến nhanh hơn trên con đường trở thành trung tâm lớn về giáo dục, khoa học và công nghệ của khu vực và thế giới.

-Ông gọi đây là một “thời khắc lớn” của ĐHQGHN. Thời khắc ấy gửi gắm điều gì tới thế hệ trí thức trẻ hôm nay?

Đó là thời khắc niềm tự hào gắn liền với những trách nhiệm lớn của đất nước. Một không gian đại học mới đang mở ra; những điều kiện mới cho nghiên cứu và sáng tạo đang được kiến tạo; đồng thời những bài toán mà đất nước đặt ra cũng ngày càng lớn hơn, phức tạp hơn. Thế hệ trí thức trẻ có cơ hội tiếp nối truyền thống bằng bản lĩnh khoa học, tinh thần dấn thân và khả năng tạo ra những giá trị mới.

Tôi tin rằng, khi được nuôi dưỡng trong một môi trường học thuật lành mạnh, được trao cơ hội và được khuyến khích sáng tạo, các nhà khoa học trẻ sẽ trở thành lực lượng nối dài truyền thống 120 năm, góp phần đưa ĐHQGHN trở thành nơi kết nối, hội tụ nhân tài và một trung tâm khoa học, công nghệ, đào tạo có tầm cỡ quốc tế. Trách nhiệm quốc gia không phải là một khẩu hiệu; trách nhiệm ấy phải hiện diện trong từng lựa chọn đề tài, từng giờ làm việc nghiêm túc và từng kết quả khoa học có ích cho cộng đồng, cho đất nước.

Trân trọng cảm ơn Giáo sư!

“Khoa học cơ bản là nền tảng cốt lõi của hệ sinh thái khoa học, công nghệ quốc gia. Đầu tư cho khoa học cơ bản là đầu tư cho năng lực phát triển dài hạn và bền vững của đất nước.”

>>> Tin bài liên quan:

- ĐHQGHN kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống: Dòng chảy tinh hoa, khát vọng vươn mình trong kỷ nguyên tri thức

- Phát biểu của GS.TS Nguyễn Ngọc Minh tại Lễ kỷ niệm 120 năm ngày truyền thống ĐHQGHN

Thùy Dương - Bản tin ĐHQGHN