>>> Xem thêm các bài viết khác:
Trước khi bước chân vào Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, tôi đã được đọc hai cuốn sách của thầy Lê Đình Kỵ: Tập tiểu luận Đường vào thơ (1969) và chuyên luận Truyện Kiều và chủ nghĩa hiện thực (1970). Đọc sách của thầy, tôi bị cuốn hút, bị chinh phục như đọc tiểu thuyết cổ điển Trung Quốc, tôi thấy phê bình văn học cũng là nghệ thuật, nhà phê bình nghiên cứu cũng là nghệ sĩ ngôn từ. Văn tức là người. Trong cách nghĩ giản đơn và ngây thơ của tôi hồi đó, viết văn hay như thế chắc phải là người hào hoa phong nhã lắm. Tôi cố gắng phác thảo chân dung của thầy trong tưởng tượng: tóc bồng bềnh sóng lượn, vầng trán cao, đôi mắt s |