Hành trình của PGS.TS Vũ Thị Thanh Nhã - Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội - bắt đầu từ ngọn lửa sư phạm trong gia đình, lớn lên qua những năm tháng bền bỉ giảng dạy và nghiên cứu, rồi gặp một thử thách rất mới của thời đại: trí tuệ nhân tạo. Từ câu chuyện của mình, cô gửi đến sinh viên ở mọi ngành học một lời nhắn giản dị mà thôi thúc: đừng đứng yên vì sợ tương lai; hãy học cách làm chủ công nghệ và can đảm bước đi bằng năng lực rất riêng của con người.
![]() |
| PGS.TS Vũ Thị Thanh Nhã - Trưởng khoa Ngôn ngữ và Văn hóa Anh, Trường Đại học Ngoại ngữ, Đại học Quốc gia Hà Nội |
Ngọn lửa nghề giáo bắt đầu từ một cuộc trò chuyện
Với PGS.TS Vũ Thị Thanh Nhã, nghề giáo chưa bao giờ là một lựa chọn tình cờ. Năm ấy, khi đứng trước ngưỡng cửa đại học, tương lai phía trước cũng rộng lớn và mơ hồ như với biết bao người trẻ. Cô đã ngồi lại trong một cuộc trò chuyện nghiêm túc với cha - một nhà sư phạm từng trải. Nếu đi theo con đường ngôn ngữ, cha gợi ý, cô có thể bước vào môi trường doanh nghiệp năng động; hoặc chọn giảng dạy để trao truyền tri thức.
Câu chuyện ấy không phải một mệnh lệnh. Đó là lời mở đường của người đi trước, đủ gần gũi để người trẻ nhìn vào chính mình. Trước mắt cô là tấm gương của cha, mẹ và chị gái - những người ngày ngày tận tụy với nghề dạy học. Trong mái ấm ấy, bục giảng không chỉ là một nơi làm việc; đó là nơi tri thức được nối truyền bằng trách nhiệm, lòng kiên nhẫn và niềm tin vào sự trưởng thành của con người. Cô Nhã chọn sư phạm, tiếp nối ngọn lửa gia đình bằng quyết định của chính mình.
Nhưng phải đến khi vừa đỗ đại học, lựa chọn ấy mới thực sự có hình hài. Là sinh viên năm nhất còn nhiều bỡ ngỡ, cô nhận công việc đầu tiên: trợ giảng tiếng Anh. Những đồng tiền đầu tiên kiếm được từ việc truyền đạt kiến thức đem đến niềm vui; song điều khiến cô nhớ mãi lại là sự tiến bộ từng ngày của người học. Trong khoảnh khắc giản dị ấy, cô nhận ra: "À, hóa ra mình có năng khiếu, và mình thực sự thuộc về nơi này."
Có những quyết định lớn của đời người không đến bằng một tiếng gọi vang dội. Chúng được xác tín từ những trải nghiệm rất nhỏ: một ánh mắt hiểu bài, một câu hỏi được cất lên, một học trò tiến bộ hơn hôm qua. Từ đó, cô hiểu hạnh phúc của người thầy được xây nên từ sự trưởng thành của học trò. Hành trình nghề nghiệp vì thế không chỉ là đi tới một vị trí, mà là bền bỉ đồng hành để nhiều người khác tìm thấy con đường của họ.
Món quà của thời đại - và thử thách của người học
Hôm nay, một thế hệ sinh viên khác đang bước vào đại học giữa những đổi thay chưa từng có. AI có thể trả lời tức thì, dịch một văn bản chỉ trong vài giây, tóm tắt hàng trăm trang tài liệu và hỗ trợ giao tiếp vượt qua khoảng cách địa lý. Câu hỏi không chỉ đến với sinh viên ngành ngôn ngữ. Người học kỹ thuật, kinh tế, y dược, khoa học xã hội hay bất kỳ lĩnh vực nào cũng có thể băn khoăn: năng lực nào rồi sẽ bị máy móc thay thế, và mình còn có thể tạo ra giá trị gì?
PGS.TS Vũ Thị Thanh Nhã không phủ nhận sức mạnh của công nghệ. Cô nhìn thấy trong đó một món quà lớn của thời đại. Nếu trước đây, người học phải chật vật tìm từng cuốn tài liệu, cơ hội trò chuyện với người bản ngữ hiếm hoi, thậm chí phải ra nước ngoài mới được sống trong môi trường ngôn ngữ, thì nay kho tri thức và những cộng đồng học tập trên thế giới có thể hiện diện ngay trên một màn hình. Với sinh viên, ngoại ngữ vì thế không còn chỉ là một môn học hay chuyên ngành; đó còn là chiếc chìa khóa mở rộng cánh cửa đến tri thức, nghề nghiệp và đối thoại toàn cầu.
![]() |
Nhưng món quà nào cũng đi kèm trách nhiệm. Sự thuận tiện có thể làm người học tiến nhanh hơn, cũng có thể khiến họ dừng lại ở bề mặt. Một bản dịch trôi chảy không đồng nghĩa với sự thấu hiểu; một câu trả lời đầy đủ không bảo đảm tư duy đã thực sự được vận động. Nếu chỉ hỏi AI để có ngay kết quả, sinh viên rất dễ đánh mất quá trình thử sai, phản biện, liên hệ và tự diễn đạt - chính những thao tác âm thầm tạo nên năng lực học tập bền vững.
Bởi vậy, thay vì lo sợ hoặc lệ thuộc, người học cần đặt AI vào đúng vị trí: một công cụ hỗ trợ mạnh mẽ, không phải đích đến của việc học. Công nghệ có thể giúp tìm kiếm, gợi ý, mô phỏng, luyện tập và mở rộng nguồn tham khảo; còn việc kiểm chứng, đặt câu hỏi, lựa chọn điều đáng tin, kết nối tri thức với hoàn cảnh thực tế và chịu trách nhiệm về quyết định cuối cùng vẫn thuộc về con người.
Máy móc dịch câu chữ, con người chuyển trao văn hóa
Từ góc nhìn của một nhà giáo và nhà nghiên cứu ngôn ngữ, cô Nhã cho rằng giới hạn của AI nằm ở chính cách nó được tạo nên. Hệ thống có thể xử lý một lượng dữ liệu khổng lồ với tốc độ vượt xa con người, nhưng vẫn phụ thuộc vào dữ liệu được huấn luyện và cập nhật. Trong khi đó, đời sống luôn vận động: một từ ngữ có thể đổi nghĩa theo cộng đồng sử dụng; một cách nói có thể chứa ký ức, bản sắc, thái độ hoặc những điều người nói cố ý không nói ra. Để nhận biết những chuyển động tinh tế ấy cần nhiều hơn khả năng tính toán - cần sự quan sát, trải nghiệm và năng lực phán đoán trong bối cảnh.
Cô kể một ví dụ gần gũi với người làm báo và làm nội dung. Khi đi phỏng vấn, sinh viên hay phóng viên có thể dùng thiết bị hiện đại để ghi âm, chuyển giọng nói thành văn bản và sắp xếp dữ liệu. Máy móc làm những việc đó rất nhanh, rất chính xác. Nhưng sau lớp dữ liệu thô ấy, ai sẽ nhận ra khoảnh khắc nhân vật ngập ngừng trước một ký ức? Ai hiểu vì sao một chi tiết tưởng nhỏ lại mở ra chiều sâu của cả câu chuyện? Ai chọn được câu chữ đủ chân thực để người đọc không chỉ biết, mà còn cảm?
Theo cô, đó là nơi "yếu tố con người" trở thành giá trị không thể xem nhẹ. Tương tự, ở những cấp độ dịch thuật thông thường, máy móc có thể thay con người xử lý nhiều phần việc. Nhưng khi bước lên cấp độ chuyên gia, dịch thuật không còn là phép chuyển đổi cơ học giữa hai hệ thống từ ngữ. Đó là sự chuyển trao văn hóa, là khả năng đọc được hàm ý ngoài câu chữ, cân nhắc tác động của cách diễn đạt và tạo nên nhịp cầu thấu cảm giữa những con người có bối cảnh khác nhau.
Điều này cũng đúng bên ngoài lĩnh vực ngôn ngữ. Một kỹ sư không chỉ cần kết quả tính toán mà còn phải hiểu công nghệ phục vụ ai. Một bác sĩ không chỉ đọc chỉ số mà còn lắng nghe nỗi lo của người bệnh. Một nhà quản lý không chỉ tối ưu quy trình mà còn phải nhìn thấy con người trong mỗi quyết định. AI càng mạnh, yêu cầu đối với năng lực con người càng cao: hiểu biết sâu hơn, tư duy phản biện tốt hơn, đạo đức nghề nghiệp vững hơn và khả năng đồng cảm chân thành hơn.
Đam mê không nằm sẵn ở cuối con đường
Đằng sau những câu hỏi về AI thường là một nỗi lo khác của tuổi trẻ: sợ mình chưa đủ giỏi, chưa chọn đúng ngành, chưa tìm thấy đam mê, trong khi người khác dường như đã đi rất xa. Nhịp sống số khiến thành công của người khác liên tục hiện lên trước mắt, còn những tháng ngày hoang mang của chính mình lại trở nên nặng nề. Nhiều sinh viên tự buộc bản thân phải có một kế hoạch hoàn hảo ngay ở tuổi mười tám, đôi mươi - phải biết mình muốn gì, sẽ trở thành ai và khi nào sẽ thành công.
Trong ánh nhìn của người đã đi qua một hành trình dài với giáo dục, cô Nhã dành cho sự hoang mang ấy không phải lời phán xét, mà là sự thấu hiểu. Việc một người trẻ chưa hình dung rõ nghề nghiệp tương lai hay chưa gọi tên được điều mình thực sự yêu thích là hoàn toàn bình thường. Đam mê không nhất thiết là một báu vật có sẵn để ta tìm thấy trong một khoảnh khắc bừng sáng. Nhiều khi, nó được tạo nên sau hàng trăm giờ học tập, thử sức, va vấp, sửa sai và nhận ra mình muốn dành tâm sức cho điều gì.
![]() |
Câu chuyện cô sinh viên năm nhất đi làm trợ giảng là minh chứng cho điều đó. Cô không đợi đến khi chắc chắn tuyệt đối mới bước lên lớp; chính trải nghiệm đầu tiên đã giúp cô nhận ra năng lực và nơi mình thuộc về. Đam mê đến sau hành động, rồi được nuôi lớn bằng kỷ luật. Con đường nghề nghiệp cũng không phải một đường thẳng được vẽ sẵn, mà là chuỗi lựa chọn được soi sáng dần bởi những việc ta thực sự bắt tay làm.
Hãy bắt đầu, để tương lai có một điểm đến
Vì thế, lời nhắn PGS.TS Vũ Thị Thanh Nhã muốn gửi đến sinh viên không phải một công thức thành công, càng không phải lời hứa rằng mọi bước đi đều dễ dàng. Đó là một lời mời hành động: hãy cứ bắt đầu. Bắt đầu học một kỹ năng mới; đọc một cuốn sách ngoài chuyên ngành; tham gia một dự án cộng đồng; bước vào phòng thí nghiệm; thử sức trong một câu lạc bộ; thực hiện một cuộc trò chuyện mà mình từng ngại ngần; hoặc dùng AI để học sâu hơn thay vì làm thay mình.
Mỗi trải nghiệm là một cách mở thêm cánh cửa vào chính mình. Khi thật sự dấn thân, người trẻ mới dần nhận ra đâu là điểm mạnh, điều gì đánh thức trí tò mò, giá trị nào khiến mình sẵn lòng bền bỉ và công việc nào đem lại cảm giác có ích. Có thể sẽ có những khởi đầu không dẫn tới đích dự tính. Nhưng ngay cả một lựa chọn chưa phù hợp cũng đem lại dữ liệu quý giá cho hành trình trưởng thành: ta biết thêm mình không muốn gì, còn thiếu gì và cần đổi hướng ra sao.
Trong thời đại AI, lợi thế lâu dài của sinh viên không nằm ở việc chạy đua với máy móc về tốc độ tạo chữ hay ghi nhớ thông tin. Lợi thế ấy nằm ở khả năng học hỏi không ngừng, đặt câu hỏi có chiều sâu, kết nối tri thức giữa nhiều lĩnh vực, đánh giá hậu quả của lựa chọn và giữ được sự tử tế trong cách mình sử dụng công nghệ. AI có thể mở rộng năng lực, nhưng phương hướng phải do con người lựa chọn; công cụ có thể giúp ta đi nhanh, nhưng lý do để đi và trách nhiệm với con đường ấy vẫn là của mỗi người.
![]() |
Từ ngọn lửa sư phạm được trao truyền trong một gia đình đến câu chuyện học tập giữa thời đại trí tuệ nhân tạo, hành trình của cô Nhã gặp nhau ở một điểm: con người trưởng thành khi dám bước vào trải nghiệm và sống có trách nhiệm với lựa chọn của mình. Tương lai có thể chưa rõ ràng. Công nghệ ngày mai có thể còn mạnh hơn những gì hôm nay ta hình dung. Nhưng giữa mọi biến động, người trẻ vẫn luôn có thể bắt đầu từ điều gần nhất: một câu hỏi chân thành, một việc làm nghiêm túc, một bước chân không né tránh.
Bởi mọi hành trình vạn dặm đều khởi đầu từ một bước chân. Và có lẽ, điều AI không thể thay thế chính là khoảnh khắc một con người tự chọn bước chân đầu tiên ấy - bằng khát vọng, lòng can đảm và niềm tin rằng mình có thể tạo nên ý nghĩa cho con đường phía trước.



