![]() |
| ThS. Trần Kiều Hưng - giáo viên tiếng Nhật, Trường THPT Chuyên Ngoại ngữ, Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN |
Không dùng một cách dạy cho mọi thế hệ học sinh
Sau 15 năm đứng lớp, ThS. Trần Kiều Hưng nhận thấy một trong những điều quan trọng nhất đối với người giáo viên là phải luôn sẵn sàng thay đổi. Theo cô, học sinh hôm nay có nhiều khác biệt so với 10-15 năm trước, từ tâm lý, sở thích, cách tiếp cận thông tin đến phương thức giao tiếp và những cơ hội học tập trong bối cảnh công nghệ phát triển nhanh chóng.
“Học sinh luôn thay đổi và người giáo viên cũng phải thay đổi cùng các em”, cô chia sẻ.
Với cô Hưng, “lấy người học làm trung tâm” trước hết bắt đầu từ việc hiểu người học. Trong các giờ tiếng Nhật, cô quan sát những điều học sinh hứng thú, những khó khăn các em gặp phải để điều chỉnh nội dung và cách tổ chức bài học. Thay vì chỉ nghe và ghi chép, học sinh được tham gia nói, tranh luận, thực hiện dự án, làm video, thuyết trình và lựa chọn cách thể hiện phù hợp với thế mạnh của mình.
Quan điểm này càng được thể hiện rõ trong quá trình cô bồi dưỡng đội tuyển học sinh giỏi quốc gia môn tiếng Nhật. Hai năm liên tiếp, đội tuyển do cô trực tiếp giảng dạy đạt thành tích 10/10 học sinh có giải, trong đó có thủ khoa và á khoa toàn quốc.
Để có được kết quả đó, cô không áp dụng một phương pháp chung cho tất cả học sinh mà chú trọng cá thể hóa quá trình bồi dưỡng. Mỗi học sinh có thế mạnh, hạn chế, tốc độ tiến bộ và tâm lý khác nhau. Vì vậy, bên cạnh nền tảng kiến thức chung, giáo viên cần theo sát từng em để xác định những nội dung cần bổ sung, khả năng có thể phát huy và những giới hạn cần cùng nhau vượt qua.
![]() |
Theo cô Hưng, điều quan trọng hơn là giúp học sinh hình thành năng lực ngôn ngữ thực chất, tư duy và khả năng ứng biến trước những yêu cầu mới. Khi có nền tảng đủ vững, các em có thể tự tin đối diện với những đề thi khó hoặc khác với những gì đã từng luyện tập.
“Điều tôi trân trọng nhất không chỉ là kết quả 10/10 học sinh đạt giải, mà là hành trình các em trở nên bản lĩnh, tự tin và biết nỗ lực đến cùng cho mục tiêu mình đã lựa chọn”, cô Hưng nói.
Học ngoại ngữ để hiểu, kết nối và hội nhập
Với ThS. Trần Kiều Hưng, học một ngoại ngữ không chỉ dừng lại ở từ vựng, ngữ pháp hay bốn kỹ năng nghe, nói, đọc, viết. Đằng sau mỗi ngôn ngữ là một nền văn hóa, một hệ giá trị và cách con người nhìn nhận thế giới.
Bởi vậy, trong quá trình giảng dạy tiếng Nhật, cô chú trọng đưa các yếu tố văn hóa và liên văn hóa vào bài học, giúp học sinh không chỉ biết “người Nhật nói như thế nào” mà còn hiểu “vì sao họ lại nói và ứng xử như vậy”.
Trong những bài học về chào hỏi, xin lỗi, kính ngữ hay cách diễn đạt gián tiếp, học sinh đồng thời được tìm hiểu về phép lịch sự, khoảng cách xã hội và sự coi trọng tính hài hòa trong giao tiếp của người Nhật. Các em được đặt vào những tình huống cụ thể để so sánh cách ứng xử của người Việt Nam và người Nhật, thảo luận về nguyên nhân của sự khác biệt và tìm cách giao tiếp phù hợp.
Đặc biệt, cô Hưng hướng học sinh tránh nhìn nhận văn hóa theo những khuôn mẫu cố định. Thông qua thảo luận, đóng vai, dự án và các hoạt động giao lưu thực tế với người Nhật, học sinh được rèn luyện khả năng quan sát, lắng nghe, tôn trọng khác biệt và điều chỉnh cách giao tiếp trong những bối cảnh khác nhau.
Theo cô, một học sinh có năng lực hội nhập không chỉ cần giỏi ngoại ngữ mà còn phải tự tin với bản sắc văn hóa của mình, đồng thời biết tôn trọng, đối thoại và thích ứng với sự khác biệt.
“Hãy học để hiểu, kết nối và hội nhập, nhưng đồng thời luôn trân trọng ngôn ngữ, văn hóa và bản sắc của chính mình”, cô nhắn nhủ.
Tinh thần ấy cũng được thể hiện trong sáng kiến xây dựng kho học liệu mở từ chính các sản phẩm học tập của học sinh. Ý tưởng xuất phát từ thực tế, trong quá trình học tập, học sinh tạo ra nhiều sản phẩm chất lượng qua các bài tập, dự án, bài thuyết trình, video, ... nhưng phần lớn chỉ được sử dụng trong phạm vi lớp học.
![]() |
Cô Hưng cho rằng nếu được chọn lọc, chỉnh sửa và hệ thống hóa, những sản phẩm này hoàn toàn có thể trở thành nguồn học liệu gần gũi, hữu ích cho các thế hệ học sinh tiếp theo. Từ đó, học sinh không chỉ là người tiếp nhận mà còn trực tiếp tham gia kiến tạo và chia sẻ tri thức.
Sáng kiến này đã giành Giải Nhất Hội nghị tổng kết Đề án đổi mới hoạt động giảng dạy tại Trường Đại học Ngoại ngữ, ĐHQGHN giai đoạn 2019-2025.
Khi người giáo viên trở thành chủ thể của đổi mới
Điểm đáng chú ý trong hành trình đổi mới của ThS. Trần Kiều Hưng là sự kết nối giữa thực tiễn lớp học với những công việc ở quy mô rộng hơn như biên soạn chương trình tiếng Nhật, thẩm định sách giáo khoa, xây dựng tài liệu bồi dưỡng giáo viên và tham gia công tác ra đề thi ở quy mô quốc gia.
Những trải nghiệm đó giúp cô nhận thấy rõ hơn vai trò của giáo viên trong quá trình đổi mới giáo dục. Theo cô, dù chương trình hay sách giáo khoa được xây dựng tốt đến đâu, người chuyển hóa những mục tiêu đó thành trải nghiệm học tập cụ thể cho học sinh vẫn là giáo viên.
Vì vậy, giáo viên ngày nay không nên chỉ là người truyền đạt kiến thức hay thực hiện một chương trình có sẵn mà cần chủ động thiết kế và phát triển chương trình từ thực tiễn lớp học. Giáo viên là người hiểu học sinh cần gì, gặp khó khăn ở đâu, nội dung nào cần điều chỉnh và phương pháp nào phù hợp với từng đối tượng.
Từ góc nhìn đó, cô cho rằng người giáo viên cần có năng lực lựa chọn học liệu, thiết kế hoạt động, đổi mới kiểm tra đánh giá và linh hoạt điều chỉnh quá trình dạy học. Việc trực tiếp tham gia từ chương trình, sách giáo khoa, tài liệu đến đánh giá cũng giúp cô nhìn rõ mối liên hệ giữa các khâu trong quá trình giáo dục.
“Khi giáo viên không chỉ là người ‘thực hiện’ mà thực sự trở thành chủ thể của đổi mới và phát triển chương trình, những thay đổi của giáo dục mới có thể đi vào thực chất và bền vững”, cô Hưng khẳng định.
Với cô, danh hiệu “Nhà giáo ĐHQGHN đổi mới giảng dạy năm 2025” là sự ghi nhận ý nghĩa đối với những nỗ lực trong quá trình giảng dạy và đổi mới giáo dục. Nhưng hơn hết, sự ghi nhận ấy cũng là động lực để cô tiếp tục học hỏi, bởi người học luôn thay đổi và giáo dục không ngừng vận động.
![]() |
Chia sẻ với các giáo viên trẻ, cô cho rằng đổi mới không nhất thiết phải bắt đầu từ những điều lớn lao. Đôi khi, đổi mới bắt đầu từ việc quan sát học sinh kỹ hơn, tự hỏi “các em thực sự cần gì?” và mạnh dạn thay đổi một hoạt động, một cách đánh giá hay cách tổ chức lớp học.
“Khi người thầy không ngừng học hỏi và thay đổi, chính học sinh sẽ là những người được truyền cảm hứng để học tập và phát triển”, cô chia sẻ.
Dấu ấn của một người thầy không chỉ nằm ở những giờ học hay thành tích của học sinh, mà còn ở những thay đổi mà người học mang theo sau khi rời khỏi lớp học. Với các thế hệ học sinh từng được cô Trần Kiều Hưng giảng dạy, điều được nhắc đến không chỉ là kiến thức tiếng Nhật mà còn là sự tự tin, tinh thần chủ động và cách nhìn cởi mở hơn về thế giới.
Nhiều học sinh đang được cô Kiều Hưng giảng dạy chia sẻ, cô Hưng luôn tạo cho chúng em cảm giác được lắng nghe và được lựa chọn cách học phù hợp với mình. Nhờ vậy, học sinh của Cô không còn coi tiếng Nhật chỉ là một môn học mà thấy đây là một cách để khám phá thêm một nền văn hóa và kết nối với những người khác.
![]() |
Điều các em nhớ về Cô không phải là những buổi ôn luyện căng thẳng mà là cách cô luôn tin rằng chúng em có thể làm tốt hơn. Cô không chỉ chỉ ra mình thiếu gì mà còn giúp mỗi người tìm được cách để vượt qua giới hạn của bản thân.
Một học sinh giấu tên ngại ngùng bày tỏ: những điều cô dạy về cách lắng nghe, tôn trọng sự khác biệt và tự tin thể hiện quan điểm đến giờ vẫn rất hữu ích với các thế hệ học sinh, ngay cả khi việc học tiếng Nhật đã trở thành một phần của hành trình khác.
![]() |
Hành trình 15 năm làm giáo viên tiếng Nhật của ThS. Trần Kiều Hưng không chỉ được đo bằng những thành tích của học sinh hay những sản phẩm đổi mới trong giảng dạy. Đó còn là hành trình chuyển vai trò của người học từ người tiếp nhận tri thức sang người tham gia kiến tạo tri thức, đồng thời khẳng định người giáo viên phải luôn học hỏi, thích ứng và đổi mới để đồng hành cùng các thế hệ học sinh trong một thế giới không ngừng thay đổi.





