VNU Logo

Tu Sản - cái tên bước ra từ đá, ở lại với lòng người

Giữa hai vách núi dựng đứng bên dòng Nho Quế, Tu Sản hiện ra như một vết mở kỳ vĩ của thời gian. Cái tên thân thuộc ấy tưởng đã có từ ngàn xưa, nhưng thực ra mới được một nhà địa chất đặt vào năm 2008. Từ một nét bút trong bài báo khoa học, “Tu Sản” đã đi vào bản đồ, du lịch và ký ức cộng đồng. Phía sau hai tiếng ngắn gọn là câu chuyện cảm động về GS.TS Tạ Hòa Phương - người đã dành hơn nửa thế kỷ đọc lịch sử Trái đất trong đá, rồi dùng cả khoa học và thi ca để đánh thức tình yêu đối với di sản quê hương.

Khi bầu trời chỉ còn là một dải sáng

Có những nơi con người chỉ cần đặt chân đến một lần đã mang theo suốt đời. Với GS.TS Tạ Hòa Phương, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất lịch sử, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN, hẻm vực bên dòng Nho Quế là một nơi như thế.

GS.TS Tạ Hòa Phương, nguyên Chủ nhiệm Bộ môn Địa chất lịch sử, nguyên Phó Chủ nhiệm Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN . Ảnh: NVCC

Vào một mùa đông trước năm 1990, trong chuyến khảo sát cùng hai sinh viên cũ, ông từ Thượng Phùng lội qua sông Nho Quế mùa nước cạn, sang phía đèo Mã Pì Lèng. Sau chặng băng rừng, lội suối, ông trèo lên một tảng đá lớn bên bờ sông, nằm gối đầu lên chiếc ba-lô để nghỉ.

Từ đáy vực nhìn lên, hai vách núi cao vút gần như khép lại. Bầu trời bỗng thu thành một dải sáng, mảnh như dòng sông trên cao với những áng mây lặng lẽ trôi. Dưới chân ông, Nho Quế len giữa lớp lớp đá xám; con người trở nên bé nhỏ trước công trình tạo hóa đã chạm khắc qua hàng triệu năm.

Trong khoảnh khắc ấy, nhà địa chất không chỉ nhìn thấy cấu trúc địa mạo. Ông nhìn thấy tương lai của một di sản. Ông nghĩ rằng rồi sẽ có ngày kinh tế phát triển, đời sống khá lên, người từ khắp nơi sẽ tìm về để chiêm ngưỡng cảnh quan kỳ diệu này. Đó không phải một dự báo được viết trong báo cáo, mà là niềm tin nảy lên giữa đá núi: cái đẹp chân chính rồi sẽ được nhận ra.

Nhiều năm sau, thuyền du lịch xuôi trên dòng Nho Quế, hình ảnh vách vực tràn ngập báo chí và mạng xã hội, dòng người tìm đến Mã Pì Lèng ngày một đông. Ước nghĩ trên chiếc ba-lô năm nào đã thành hiện thực. Chỉ có một điều khi ấy ông chưa biết: chính mình sẽ trao cho kỳ quan này một cái tên.

Từ “Tu Di Sản” đến hai tiếng Tu Sản

Trước khi Cao nguyên đá Đồng Văn được xây dựng hồ sơ trình UNESCO công nhận là Công viên địa chất toàn cầu, GS Tạ Hòa Phương tập hợp kết quả nghiên cứu, cùng đồng nghiệp viết bài giới thiệu các giá trị địa chất của vùng Đồng Văn - Mèo Vạc. Mỗi điểm di sản cần một tên gọi để xuất hiện trong công trình khoa học, trên bản đồ và trong câu chuyện cộng đồng.

Hẻm vực sâu tới 700 m bên sông Nho Quế khi ấy chưa có tên riêng phổ biến. Gần đó là bản Tà Làng, nơi người Tày, người Giáy và người Mông cùng sinh sống. Theo ký ức của nhà khoa học, tiếng Tày đặt “tu” trước một số từ: “tu cáy” là con gà, “tu vài” là con trâu, “tu ảng” là cái cổng. Ông chọn “Tu” để gợi âm hưởng miền sơn cước; phần còn lại bắt đầu từ bản chất của nơi này: một di sản địa chất.

 GS Tạ Phương cùng con trai trên Cao nguyên đá Đồng Văn, phía sau là hẻm Tu Sản. Ảnh: NVCC

Ban đầu, ông ghép thành “Tu Di Sản”. Đọc lên thấy chưa thuận, ông gạch bỏ chữ “Di”, để lại hai tiếng “Tu Sản”. Một thao tác tưởng như rất nhỏ - thêm vài chữ rồi bớt đi một chữ - đã khai sinh tên gọi ngày nay hiện diện trên bản đồ du lịch quốc tế: Tu Sản, hay Tu San Canyon.

Cái tên lần đầu xuất hiện trong bài báo “Một số giá trị địa chất - cảnh quan vùng cao nguyên đá Đồng Văn - Mèo Vạc đáp ứng xây dựng Công viên địa cảnh”, đăng trên Tạp chí Các khoa học về Trái đất năm 2008. Không lễ đặt tên, không lời tuyên bố ồn ào, hai tiếng ấy bắt đầu đời sống lặng lẽ trên trang nghiên cứu.

GS Tạ Hòa Phương cho rằng đặt tên cho di sản cũng giống đặt tên một giống, loài mới trong cổ sinh vật học - thao tác bình thường của nghiên cứu. Nhưng điều “bình thường” ấy tạo nên kết quả hiếm có: tên do nhà khoa học đề xuất không ở lại thư viện, mà được cộng đồng đón nhận như thể đã thuộc về miền đá từ lâu.

Một cái tên âm thầm đi vào đời sống

Sau bài báo năm 2008, phải một thời gian tên Tu Sản mới lan rộng. Hơn mười năm gần đây, khi du lịch Cao nguyên đá Đồng Văn phát triển, địa danh ấy xuất hiện dày trên báo chí, bản đồ, chương trình quảng bá và video trải nghiệm. Tìm “Tu Sản” hoặc “Tu San Canyon”, người xem gặp vô số khuôn hình Nho Quế xanh biếc luồn giữa đá xám, những con thuyền nhỏ như nét chấm giữa thiên nhiên khổng lồ.

Người ta gọi nơi này là “đệ nhất hùng quan”, là một trong những hẻm vực sâu và hùng vĩ bậc nhất Đông Dương. Hai âm tiết ngắn gọn, khỏe khoắn dường như vừa vặn với cảnh quan đến mức hầu hết mọi người tin đó là địa danh cổ truyền từ bao đời.

Nhiều lần trở lại miền đá, GS Tạ Hòa Phương nghe người dân và du khách nhắc “hẻm Tu Sản”. Hầu như không ai biết người đặt tên đang đứng gần mình. Ông chỉ mỉm cười, lặng lẽ quan sát hai chữ do mình viết ra đi vào đời sống.

Có lần, GS.TSKH Nguyễn Hoàng Lương, nguyên Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, đi thuyền trên sông Nho Quế, gọi điện và gửi ảnh cho ông. Thấy trong ảnh là hẻm Tu Sản, “tác giả” của tên gọi nhờ bạn hỏi hướng dẫn viên xem địa danh ấy có nghĩa gì. Câu trả lời đầy màu sắc rằng đó là “nhát búa từ trên trời bổ xuống sông Nho Quế”. Nhưng khi được hỏi câu ấy thuộc ngôn ngữ dân tộc nào, người hướng dẫn cũng đành chịu.

Câu chuyện khiến người nghe bật cười, nhưng cũng cho thấy: khi tên gọi đã thuộc về cộng đồng, nó được bồi đắp bằng trí tưởng tượng và cảm xúc. “Tu Sản” không còn chỉ là lựa chọn từ ngữ trong bài báo khoa học. Nó đã có đời sống riêng.

Người đọc lịch sử Trái đất trong đá

Để hiểu vì sao một cái tên có thể neo bền vào ký ức đến vậy, cần trở lại với hành trình của người đã đặt nó.

GS.TS Tạ Hòa Phương có gốc quê ở Vĩnh Bảo, Hải Phòng và Nam Sách, Hải Dương; sinh năm 1949 tại Đại Từ, Thái Nguyên, khi gia đình sơ tán. Năm 1966, ông được cử sang Liên Xô học tập; sau một năm dự bị tiếng Nga tại Kiev, ông học Địa chất tại Trường Đại học Tổng hợp Quốc gia Voronezh và tốt nghiệp năm 1972.

 GS. Tạ Hòa Phương cùng đội ngũ các thầy cô Khoa Địa chất, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên. Ảnh: NVCC

Trở về nước, ông công tác tại Khoa Địa chất - Địa lý, Trường Đại học Tổng hợp Hà Nội, nay là Khoa Địa chất, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội. Ông gắn bó với giảng dạy, nghiên cứu đến khi nghỉ công tác ở tuổi 70.

Từ năm 1975, ông có hơn 50 chuyến khảo sát tại Cao nguyên đá Đồng Văn. Đó là hàng nghìn cây số đường đèo và biết bao giờ cúi sát từng lớp đá. Địa chất là khoa học của thời gian rất lớn nhưng đòi hỏi quan sát vô cùng nhỏ: đôi khi phải cẩn trọng đến từng xăng-ti-mét, nhận ra một hóa thạch bé để xác lập ranh giới của thời đại cách nay hàng trăm triệu năm.

Một đóng góp nổi bật của ông là xác lập ranh giới giữa hai bậc Frasni và Famen trong hệ Devon tại đèo Si Phai. Ranh giới này trùng với ranh giới giữa hai đới vi cổ sinh của nhóm hóa thạch răng nón, được đánh giá là di sản địa chất có ý nghĩa quốc tế. Trong đá là dấu vết của thành tạo có tuổi trên dưới 400 triệu năm - trang sử Trái đất ông góp phần đọc và giới thiệu với thế giới.

Ông còn tham gia nhận diện, đặt tên nhóm tượng Thạch Sơn Thần ở Quản Bạ và phổ biến kiến thức về cao nguyên đá, hang động, hóa thạch. Ông nhiều lần phản biện phương án khai thác, phát triển du lịch ở khu vực di sản, kiên trì quan điểm sử dụng hợp lý, bảo tồn lâu dài và phát huy bền vững.

Tâm hồn thi sĩ giữa những tầng đá

Năm 2009, TS Kiều Quý Nam, Viện Địa chất, nhận xét sẽ chưa đầy đủ nếu chỉ gọi Tạ Hòa Phương là nhà địa chất. Bởi đóng góp của ông còn trải sang văn chương, dịch thuật, hội họa, nhiếp ảnh - dáng vóc của một nhà văn hóa.

Trong con người khoa học luôn đo đếm và kiểm chứng là một thi sĩ nhạy cảm trước ánh sáng. Dưới bút danh Tạ Phương, ông viết về vệt nắng vắt qua Mã Pì Lèng, bông thạch thảo tím bên Nho Quế. Ánh sáng chảy, núi đá có nhịp thở, con sông mang theo nỗi nhớ.

Từ những vần thơ ấy, nhạc sĩ Hoàng Lân sáng tác “Khoảnh khắc Mã Pì Lèng”, do ca sĩ Mạnh Hà thể hiện. Mang âm hưởng dân ca Mông, ca khúc khắc họa Mã Pì Lèng, Nho Quế và Tu Sản. Ngày 21/3/2026, tác phẩm được Hội Nhạc sĩ Hà Nội bình chọn hay nhất chương trình; sau đó được dùng trong video tuyển sinh Khoa Địa chất. Tình yêu miền đá tìm thêm đường đến người trẻ.

Tạ Phương là nhà thơ, dịch giả, hội viên Hội Nhà văn Việt Nam. Năm 1999, ông giành giải Nhất cuộc thi dịch thơ Pushkin. Đặc biệt tâm huyết với Sergey Esenin, ông đã hoàn thành bản thảo “Tiếng thơ buồn xứ bạch dương” dày hơn 1.000 trang, dự kiến xuất bản năm 2026, và tự vẽ chân dung thi sĩ Nga làm tranh bìa.

Sau nghỉ hưu, ông vẫn nghiên cứu, viết sách, thám hiểm hang động. Năm 2023, ông chủ biên chuyên khảo song ngữ “Kỳ quan hang động Quảng Bình Việt Nam/Cave Wonders in Quang Binh Vietnam”, nhân 20 năm Phong Nha - Kẻ Bàng trở thành Di sản thiên nhiên thế giới. Những say mê ấy cùng gặp ở tình yêu thiên nhiên và cái đẹp.

Để những báu vật của thời gian còn mãi

Ở tuổi 77, GS Tạ Hòa Phương vẫn nghiên cứu, viết và sáng tạo. Dấu ấn của ông còn ở khả năng đưa tri thức ra khỏi phòng chuyên môn, giúp cộng đồng hiểu dưới chân mình là những trang sử tự nhiên không thể viết lại nếu bị hủy hoại.

Niềm vui khi “Tu Sản” được đón nhận không phải niềm vui sở hữu một cái tên. Đó là xúc động khi thấy cộng đồng yêu thắng cảnh, khi khái niệm khoa học trở thành lời gọi tha thiết đối với một vùng đất. Có lẽ tên ấy được chấp nhận vì phù hợp với âm hưởng văn hóa và khung cảnh; sâu xa hơn, bởi phía sau là sự trân trọng di sản.

Tu Sản hôm nay đón những con thuyền và ánh mắt ngỡ ngàng giữa bốn bề vách đá. Càng nổi tiếng, di sản càng cần được bảo vệ. Du lịch còn phải giúp mỗi người hiểu mình đang bước vào không gian hình thành qua hàng trăm triệu năm, nơi một tổn thương có thể không bao giờ phục hồi.

Ước vọng của nhà khoa học là những di sản địa chất - món quà vô giá thiên nhiên trao cho các vùng miền Tổ quốc - được tôn vinh, gìn giữ như báu vật. Bởi bảo tồn đá không chỉ là giữ cảnh quan. Đó là giữ ký ức Trái đất, sinh kế cộng đồng, một phần căn cước đất nước và quyền được kinh ngạc trước vẻ đẹp nguyên sơ của các thế hệ mai sau.

Ngày trước, nằm trên tảng đá bên Nho Quế, Tạ Hòa Phương ngước nhìn bầu trời chỉ còn là một dải sáng và tin rồi sẽ có người tìm đến. Hôm nay, hai tiếng “Tu Sản” vang lên vừa lạ vừa thân quen. Một cái tên bước ra từ trang báo khoa học, hòa vào tiếng nước, màu đá và ký ức muôn người. Đó là phần thưởng đẹp nhất cho một đời đi tìm câu chuyện của đá: di sản được yêu mến và gìn giữ.

Phường Dương - Bản tin ĐHQGHN