VNU Logo

Diễn đàn APHEN-ICH 2026: Để cộng đồng trở thành chủ thể sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa

Ngày 24/8/2026, tại Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN), Diễn đàn APHEN-ICH 2026 khai mạc với chủ đề “Di sản sống và các ngành công nghiệp văn hóa ở châu Á – Thái Bình Dương: Sáng tạo cộng đồng, trao truyền bền vững và đổi mới văn hóa”. Diễn đàn mở ra không gian đối thoại về cách đưa di sản tham gia vào dòng chảy của kinh tế sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời bảo đảm cộng đồng nắm giữ di sản tiếp tục giữ vai trò chủ thể sáng tạo, ra quyết định và thụ hưởng.

 Ca trù là một trong những loại hình âm nhạc truyền thống của Việt Nam

Diễn đàn diễn ra từ ngày 24 đến ngày 26/8/2026, do Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, ĐHQGHN phối hợp với Trung tâm Thông tin và Mạng lưới quốc tế về Di sản văn hóa phi vật thể khu vực châu Á - Thái Bình Dương (ICHCAP) và Mạng lưới Giáo dục đại học châu Á - Thái Bình Dương về bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể (APHEN-ICH) tổ chức.

Chương trình quy tụ các nhà nghiên cứu, chuyên gia thực hành di sản, nghệ sĩ, cơ sở đào tạo, tổ chức văn hóa và đại diện cộng đồng đến từ nhiều quốc gia trong khu vực. Các hoạt động gồm hội thảo quốc tế, diễn đàn thanh niên, Đại hội toàn thể APHEN-ICH và khảo sát thực địa tại các không gian thực hành di sản.

Đổi mới sáng tạo phải gắn với quyền của cộng đồng

Phát biểu chào mừng, Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh, di sản văn hóa phi vật thể là một hệ thống sống động, không ngừng biến đổi, góp phần tạo nên bản sắc cộng đồng và nuôi dưỡng sức sáng tạo. Sự phát triển của công nghiệp văn hóa và công nghệ đang mở rộng phương thức trao truyền, quảng bá di sản, tạo sinh kế và thúc đẩy kinh tế địa phương, nhưng cũng tiềm ẩn nguy cơ tách di sản khỏi bối cảnh hoặc thương mại hóa quá mức.

Hiệu trưởng Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật Nguyễn Văn Hiệu nhấn mạnh, di sản văn hóa phi vật thể là một hệ thống sống động, không ngừng biến đổi, góp phần tạo nên bản sắc cộng đồng và nuôi dưỡng sức sáng tạo 

Theo ông, việc phát triển công nghiệp văn hóa từ di sản phải dựa trên sự tham gia của cộng đồng, đổi mới sáng tạo có trách nhiệm, chia sẻ lợi ích công bằng và bảo đảm tính bền vững. Cộng đồng cần được tôn trọng với tư cách chủ thể nắm giữ tri thức và đối tác sáng tạo.

Từ góc độ giáo dục đại học, bảo vệ và phát triển bền vững di sản đòi hỏi sự hợp tác liên ngành giữa di sản học, nghệ thuật, thiết kế, công nghệ, kinh tế, luật học, quản lý và chính sách công. Diễn đàn được kỳ vọng thúc đẩy các dự án nghiên cứu chung, chương trình đào tạo, trao đổi học thuật, sáng kiến cộng đồng và quan hệ hợp tác bền vững giữa các tổ chức trong khu vực.

bà Boyoung Cha, Giám đốc phụ trách Hợp tác và Kết nối mạng lưới, cho biết, APHEN-ICH đã trở thành một mạng lưới quốc tế quan trọng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và hợp tác trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể 

Đại diện ICHCAP, bà Boyoung Cha, Giám đốc phụ trách Hợp tác và Kết nối mạng lưới, cho biết sau 8 năm hoạt động, APHEN-ICH đã trở thành một mạng lưới quốc tế quan trọng, góp phần thúc đẩy nghiên cứu, giáo dục và hợp tác trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể. Bà kỳ vọng chương trình tại Hà Nội sẽ tạo cơ hội để các tổ chức thành viên chia sẻ tri thức, kinh nghiệm và sáng kiến mới vì sự trao truyền bền vững của di sản sống.

GS.TS Eric Babar Zerrudo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines, Trưởng Ban Thư ký APHEN-ICH, đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để di sản có đủ ý nghĩa để các thế hệ tiếp theo tự nguyện tiếp nhận và tiếp tục sáng tạo? 

Phát biểu tại phiên khai mạc, GS.TS Eric Babar Zerrudo, Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành Ủy ban Quốc gia về Văn hóa và Nghệ thuật Philippines, Trưởng Ban Thư ký APHEN-ICH, đặt ra câu hỏi: Làm thế nào để di sản có đủ ý nghĩa để các thế hệ tiếp theo tự nguyện tiếp nhận và tiếp tục sáng tạo?

Theo ông, di sản tồn tại không chỉ vì được đưa vào bảo tàng, ghi chép hay số hóa, mà trước hết bởi vẫn có những con người tiếp tục thực hành, truyền dạy và làm mới di sản trong đời sống. Công nghệ, du lịch và mạng xã hội đang mở ra những khả năng mới để nghệ nhân tiếp cận công chúng quốc tế, người thực hành văn hóa trẻ xây dựng cộng đồng sáng tạo và nghề thủ công truyền thống tìm thấy hình thức biểu đạt mới.

 Di sản Phố cổ Hội An (Đà Nẵng) được UNESCO công nhận Di sản văn hóa năm 1999

Tuy nhiên, đổi mới sáng tạo chỉ có ý nghĩa khi công nghệ phục vụ văn hóa và trao quyền cho cộng đồng. Cộng đồng không thể chỉ là đối tượng nghiên cứu hoặc nguồn cung cấp chất liệu. Họ cần có tiếng nói trong việc định nghĩa, đại diện, phát triển di sản và phân chia lợi ích từ các hoạt động văn hóa.

Đặt di sản sống ở trung tâm nền kinh tế sáng tạo

Tiếp nối phiên khai mạc, PGS.TS Phạm Quỳnh Phương, Trường Khoa học liên ngành và Nghệ thuật, trình bày bài đề dẫn về vị trí của di sản sống trong nền kinh tế sáng tạo. Theo bà, trong khi nhiều quốc gia đang từng bước thể chế hóa công nghiệp văn hóa, chính sách vẫn chưa giải quyết đầy đủ mâu thuẫn giữa logic thị trường với đặc trưng sống động, tính cộng đồng và quá trình trao truyền liên thế hệ của di sản.

Diễn giả đề xuất chuyển cách nhìn từ khai thác di sản như một nguồn tài nguyên sang coi di sản là nền tảng nuôi dưỡng sáng tạo; đồng thời tăng cường bảo hộ tri thức truyền thống, quyền sở hữu cộng đồng, hỗ trợ nghệ nhân, chia sẻ lợi ích công bằng và bảo đảm cộng đồng tham gia thực chất vào quá trình hoạch định chính sách.

Nhã nhạc cung đình Huế là một trong những di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận 

Trong bài đề dẫn về “Di sản văn hóa phi vật thể, công nghiệp sáng tạo và sự chuyển đổi của xã hội”, GS.TS Eric Zerrudo tiếp tục làm rõ mối quan hệ giữa bảo vệ di sản với sinh kế, công nghệ, thị trường và sự tham gia của thế hệ trẻ. Theo ông, công nghiệp văn hóa có thể mở rộng không gian phát triển của di sản, nhưng thương mại hóa thiếu trách nhiệm cũng có thể làm suy giảm tính toàn vẹn văn hóa và đẩy cộng đồng ra khỏi chính câu chuyện của mình.

Sau hai bài đề dẫn, các phiên chuyên môn được triển khai theo trình tự từ sáng tạo cộng đồng, bảo vệ và trao truyền di sản đến phát triển làng nghề, du lịch di sản và đổi mới sáng tạo số.

Phiên thứ nhất tập trung vào mối quan hệ giữa di sản văn hóa phi vật thể, sáng tạo cộng đồng và công nghiệp văn hóa. Các tham luận phân tích mô hình đồng sáng tạo trong phát triển công nghiệp văn hóa; đề xuất khung hợp tác sử dụng nghệ thuật công cộng sáng tạo để bảo vệ di sản; đồng thời giới thiệu trường hợp phát triển sản phẩm văn hóa từ nghề dệt truyền thống của Hạnh Silk.

 Đại diện Hạnh Silk chia sẻ mô hình phục hồi nghề dệt truyền thống tại Nam Cao (Hưng Yên), gắn bảo tồn di sản với phát triển thương hiệu và sinh kế cộng đồng

Các trao đổi cho thấy sáng tạo không nên diễn ra theo hướng doanh nghiệp hoặc nhà thiết kế đơn phương khai thác chất liệu truyền thống. Nghệ nhân, cộng đồng, nhà nghiên cứu và các chủ thể thị trường cần cùng tham gia từ khâu hình thành ý tưởng, tổ chức sản xuất đến phân phối lợi ích.

Phiên thứ hai đi sâu vào sức sống của di sản thông qua vai trò của cộng đồng chủ thể trong bảo vệ, trao truyền và hệ sinh thái gắn với ngôn ngữ, nghi lễ, cảnh quan của người Bahnar tại Tây Nguyên. Việc lưu trữ hoặc số hóa chỉ là một phần của quá trình bảo vệ; di sản chỉ tiếp tục sống khi tri thức được thực hành trong môi trường văn hóa và quan hệ cộng đồng cụ thể.

Làng tranh Đông Hồ (Bắc Ninh) – cái nôi của dòng tranh khắc gỗ dân gian hơn 400 năm tuổi, lưu giữ kỹ thuật in mộc bản, giấy dó phủ điệp và màu sắc tự nhiên – là một điểm khảo sát thực địa trong khuôn khổ Diễn đàn APHEN-ICH 2026 

Buổi chiều, phiên thảo luận về làng nghề, du lịch di sản và phát triển địa phương bền vững đưa các trường hợp tranh dân gian Đông Hồ, gốm Bát Tràng và hoạt động kết nối giáo dục đại học với cộng đồng tại Philippines vào phân tích. Các tham luận làm rõ khả năng chuyển hóa tri thức nghề, kỹ năng thủ công và câu chuyện di sản thành sản phẩm văn hóa, trải nghiệm du lịch và sinh kế địa phương, đồng thời duy trì vai trò của nghệ nhân trong chuỗi giá trị.

Phiên chuyên môn cuối cùng tập trung vào di sản văn hóa phi vật thể, đổi mới số và đổi mới sáng tạo. Từ hiện tượng nghệ nhân trở thành người sáng tạo nội dung trên môi trường số đến việc xây dựng hệ sinh thái trải nghiệm di sản bằng công nghệ, các diễn giả phân tích cả cơ hội mở rộng công chúng lẫn nguy cơ thương mại hóa bản sắc và biến người thực hành di sản thành đối tượng của nền kinh tế nội dung.

Kết nối học thuật, thế hệ trẻ và không gian thực hành di sản

Ngày 25/8, Diễn đàn tiếp tục với chương trình dành cho thanh niên, gồm bài giảng chuyên đề của GS.TS Eric Zerrudo về hành động của giới trẻ trong công nghiệp văn hóa; phiên thảo luận về nghề nghiệp trong lĩnh vực văn hóa, cơ hội làm việc tại các tổ chức quốc tế và hợp tác văn hóa với sự tham gia của đại diện Văn phòng UNESCO tại Hà Nội và ICHCAP.

Chương trình giúp sinh viên, học viên và nghiên cứu sinh nhận diện các hướng nghề nghiệp trong nghiên cứu, quản lý văn hóa, hợp tác quốc tế, sáng tạo nghệ thuật và khởi nghiệp văn hóa. Người trẻ không chỉ là lực lượng kế cận mà đang trực tiếp định hình đời sống văn hóa hiện tại thông qua thiết kế, âm nhạc, điện ảnh, truyền thông số và các mô hình kinh doanh sáng tạo.

Chiều cùng ngày, Đại hội toàn thể APHEN-ICH thảo luận kế hoạch chiến lược của mạng lưới giai đoạn 2026–2028, các sáng kiến của đơn vị thành viên, đề xuất Trường thực địa năm 2027 và kiện toàn bộ máy điều hành.

Làng gốm Bát Tràng (Hà Nội) – làng nghề hơn 700 năm tuổi, nơi lưu giữ kỹ nghệ làm gốm truyền thống và không ngừng đổi mới mẫu mã, công nghệ sản xuất 

Ngày 26/8, các đại biểu khảo sát thực địa tại làng tranh dân gian Đông Hồ và làng gốm Bát Tràng. Hoạt động kết nối các thảo luận học thuật với không gian thực hành di sản, nơi tri thức được trao truyền qua bàn tay nghệ nhân, hoạt động sản xuất, đời sống cộng đồng và các mô hình phát triển công nghiệp văn hóa tại địa phương.

Việc kết hợp hội thảo khoa học, đối thoại với người trẻ, hoạch định chiến lược mạng lưới và khảo sát thực địa thể hiện cách tiếp cận xuyên suốt của Diễn đàn APHEN-ICH 2026: bảo vệ di sản không phải là “đóng băng” truyền thống, mà tạo điều kiện để di sản tiếp tục được thực hành, thích ứng và sáng tạo trong đời sống đương đại.

Được thành lập năm 2018 với sự hỗ trợ của ICHCAP và Văn phòng UNESCO tại Bangkok, APHEN-ICH hiện kết nối 23 đơn vị thuộc 14 quốc gia và vùng lãnh thổ. Thông qua đào tạo, nghiên cứu dựa vào cộng đồng, tư liệu hóa, kiểm kê và nâng cao năng lực, mạng lưới góp phần chuẩn bị đội ngũ chuyên gia kế cận và thúc đẩy hợp tác khu vực trong bảo vệ di sản văn hóa phi vật thể.

Hương Giang - VNU Media
Chia sẻ
Share on Facebook
Share on Zalo

Bài viết liên quan