Văn học
Trang chủ   >  Văn hóa  >   Văn học  >  
Quà chợ
Mỗi lần mẹ đi chợ tôi đều rất mong lúc mẹ về sẽ mang theo một chút quà. Quà chợ đã trở thành một thứ không thể thiếu và không thể không nói đến trong tuổi thơ tôi...

Mẹ đi chợ từ rất sớm, từ lúc tôi còn đang ngủ say. Tôi thường phải đợi khá lâu mẹ mới đi về. Tôi nhận ra ngay cái dáng tất tả của mẹ và chạy ù ra đón, bỏ lại tất cả phía sau kể cả những trò chơi tôi thích nhất, chỉ để nhòm vào cái túi cói xem mẹ mua quà gì. Bao giờ món quà mẹ lấy ra cũng làm tôi bất ngờ, thường thì khác hẳn với những gì tôi đoán. Lúc thì là bánh khoái, lúc lại là bánh đúc, khi thì là một xâu quả bồ quân, khi khác lại là một bát táo nhỏ… Món quà chợ nào tôi cũng đón lấy với niềm thích thú vô cùng. Tôi không ăn ngay mà ăn rất rè rặt.

Bánh khoái làm bằng bột tẻ nhưng dẻo và thơm không khác gì bột nếp. Lá bánh được tráng mỏng và cuộn lại như bánh cuốn. Chỉ khác là trong không có nhân thịt mà là một lượt lá rau mùi hay rau thì là. Chợ và nhà cách xa nhau là thế mà lần nào đi chợ về món bánh đúc mẹ mua cũng nóng hôi hổi. Ăn hết rồi mà vẫn còn thòm thèm. Thường những lúc ấy tôi mới thắc mắc tại sao nó có tên là bánh khoái, để rồi nghe mẹ giải thích nhưng nghe xong rồi lại quên, lần khác ăn xong lại hỏi.

Bánh đúc cũng được làm bằng bột tẻ, nhưng nó không lỏng và có nhân thịt như bánh đúc bây giờ. Mẹ thường bảo: đã gọi là "đúc" thì phải đặc cứng. Bánh đúc mua ở chợ thường rất rắn. Bánh được đúc theo hình cái bát, nhìn xinh xinh nên nhiều lúc không nỡ ăn. Nhân bánh là những hạt lạc. Thỉnh thoảng ăn được một hạt, cái vị bùi bùi lại thấy cái vị thơm thơm, beo béo cứ ngấm dần, ngấm dần trong miệng.

Một xâu quả bồ quân tròn tròn, đỏ đỏ trông như những viên bi. Ăn ngòn ngọt, thơm mát. Khi ăn xong một quả, tôi thường hay có thói quen nhả hạt ra đếm. Quả này là 2, quả khác là 4 nhưng thường thì chỉ được 3 hạt. Tôi vun thành một đống hạt đem ra vườn trồng với ý nghĩ sau này mình sẽ có một vườn cây có quả là những viên bi tròn tròn, đỏ đỏ.

Có khi lần khác mẹ mua về một xâu hạt mít luộc hoặc một túi táo. Trong túi táo ấy thế nào cũng có những quả rất to và những quả bé tí rất xanh, chát không thể nào ăn được nhưng bỏ đi thì tiếc. Cũng có khi là vài chiếc kẹo bột còn phủ một lớp bột nếp trắng tinh dinh dính… Cho dù là quà gì, mỗi lẫn mẹ đi chợ tôi đều rất mong mẹ về mang theo một chút quà. Và vì thế, quà chợ đã trở thành một thứ không thể thiếu và không thể không nói đến trong tuổi thơ của tôi.

Bây giờ tôi đã được ăn nhiều thứ quà thành phố, cả những thứ từ nước ngoài đem về, nhưng không thể nào quên được cái vị của những món quà chợ quê. Nhiều khi vẫn thấy thèm đến nao lòng.

 Trịnh Vân Anh
Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 171, tháng 5/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :