Trang chủ   >   >    >  
Than ôi! Mùa lễ hội
“Rủ nhau đi trẩy hội xuân. Chốn linh thiêng, chuyện vui buồn đan xen”, câu than thở của một thi sĩ cao niên cứ líu ríu theo bước chúng tôi trên đường đến hội.

Cái chốn tâm linh mà biết bao người đang nô nức tìm về ở một số nơi đã không còn giữ được vẻ tôn nghiêm vốn có. Những dịch vụ mang nặng tính con buôn, những trò lừa bịp đỏ đen đang át dần đi phần lễ hội, nét đẹp văn hóa truyền thống đang bị đẩy lùi xuống phía sau những toan tính tầm thường...

Lên chùa mua lộc ký

Chúng tôi háo hức nhập vào dòng người trẩy hội Lim (làng Lim, Tiên Du, Bắc Ninh) để mong kiếm một chút khước may mắn đầu năm. Đến hội Lim với người ta bây giờ mục đích chính đâu phải là nghe hát quan họ mà để lễ chùa “mua lộc”. Đường lên chùa, người đội lễ như nêm. Tôi nhìn thấy một bà ước chừng 50 tuổi đang nhích từng chút một lên hướng chính điện. Hai tay ôm mâm lễ đưa lên cao, vừa đi bà ta vừa la: “Nước sôi! Nước bỏng!” với hy vọng mọi người sợ hãi mà tránh đường nhưng vô hiệu. Bỗng mâm lễ trên tay bà ta bị nghiêng, gà, xôi, vàng, nhang rơi lả tả rồi mất hút dưới một rừng chân người. Giọng một người đàn ông trong ban tổ chức vang lên trên loa: “Quý khách cảnh giác, không để kẻ gian lợi dụng chỗ đông người lấy cắp tài sản!”. Tôi để ý mấy chị phụ nữ đang cất tiền. Một chị cho tiền xuống lót giày. Chị khác vừa dúi sấp bạc vào áo ngực vừa chữa ngượng: “Cách này là tốt nhất. Ông bà bọn ăn cắp sống dậy cũng phải chịu!”. Tôi gần như bị nâng lên và bị đẩy đi, có lúc chân không chạm đất. Vừa vào gần tới cổng trong, bỗng có tiếng hét thất thanh: “Thôi chết rồi, tôi bị mất điện thoại di động rồi! Mẹ kiếp! Bắt lấy nó hộ tôi! Thằng khốn ấy kia kìa!...”. Tiếng la hét thất thanh bị rơi chìm đi trong tiếng trẻ con gọi mẹ, tiếng rú lên văng tục bởi có ai đó dẫm lên chân nhau mà chẳng thèm xin lỗi. Tôi cố nhoài người nhìn ra xung quanh, có bóng áo của một anh bảo vệ làm công tác an ninh nhưng hình như anh ta đang đứng nhẩn nha hút thuốc...

Sau gần một tiếng bị xô sang phải, đẩy sang trái, ngã dúi vào lưng người trước mặt, tôi mới chen được vào khu đặt lễ. Loay hoay mãi mới thắp được nén nhang, chắp tay vái chưa đủ 3 lần thì có tiếng một người nói sát tai: “Lễ của cậu giản đơn quá, xin lộc không linh nghiệm đâu!”, tôi chỉ biết lắc đầu. Trong vô số những người đang thành kính, tâm linh quanh tôi, thể nào chẳng có kẻ gian trà trộn vào để tiếp tục “tác nghiệp”. Bằng chứng là tại chiếc bàn con ở mé trái sảnh chùa nơi các con nhang thường bày lễ, có một chiếc ví, kẻ gian đã móc lấy tiền, rồi “nhân ái” để lại giấy tờ. Một chú tiểu nhận chiếc ví và hứa sẽ thông báo trên loa để nạn nhân đến nhận...

Đường ra khỏi chùa cũng trầy trật không khác gì lúc chen vào. Những khoảng trống ở dưới đồi Lim, người và xe đã đông nghẹt. Các bãi đỗ ô tô, xe máy trở nên quá tải. Ngoài sự đông đúc, nhốn nháo, tôi còn đặc biệt ấn tượng với những người ăn mày đang đứng, ngồi, nằm la liệt khắp nơi. Đội quân “cái bang” có lẽ phải đến con số mấy chục đủ cả già, trẻ, trai, gái. Chiêu thức “xin lộc” của họ cũng thật đa dạng: khóc lóc ỉ ôi, ngồi ủ rũ đưa chiếc bát ra trước mặt, nằm lăn ra đường vật vã... Người qua, kẻ lại thương cảm cho mấy đồng bạc lẻ nhưng ít ai trong số họ biết được rằng những kẻ đang vật vã, kêu khóc đó đều chỉ là dân trong vùng đang bày trò kiếm chút lộc đầu xuân (tôi cũng chỉ biết điều này khi một anh bạn cùng đi nhận ra người quen của mình trong đám “cái bang”). Tôi rời chùa Lim khi dòng người vẫn nối dài chen lấn. Những người ăn mày vẫn gào khóc thảm thiết, lăn lộn, vật vã. Anh chàng trông xe bình thản nhận từ tôi 10 nghìn đồng tiền công, thu vé rồi nhẹ nhàng: “Thank you! Goodbye!”...

Dịch vụ vô tình bên cửa từ bi

Chưa thỏa cái thú du xuân, chúng tôi lại xuôi hướng chùa Trầm (Hà Tây) trong một ngày nắng đẹp. Ngôi chùa nổi tiếng linh thiêng trở nên chật chội, bức bối bởi những đoàn người, chủ yếu là thanh thiếu niên đi chơi hội. Những dịch vụ quen thuộc như hàng ăn, đồ uống, hàng bán sính lễ cho khách thập phương đã san sát, mọc lên như nấm sau mưa. Quán dựng vội vã, tạm bợ nhưng hàng thì lại bán với cái giá “cắt cổ”: một bát phở lèo tèo thịt thái mỏng và vài cọng hành héo mang giá trị 12 nghìn đồng, một cân táo xanh có giá 8 nghìn, một chai nước lọc cũng không dưới 6 nghìn... Đặc biệt là dịch vụ gửi xe, gửi ngoài 10 nghìn đồng/1 xe máy, gửi trong khu vực của chùa cũng tới 7 nghìn/1 xe máy/1 lần gửi. Lý giải về việc giá vé cao, một vị ở Ban quản lý cho biết: Đó là tổng hợp của một loạt các vấn đề như dọn vệ sinh, trông coi, bảo vệ, trị an... vì thế giá ấy còn rẻ chán. Khắp nơi ở ven lối vào cổng san sát xe đạp, xe máy, xe ô tô đặt ngả nghiêng, lộn xộn, đường đi chỉ còn một khoảng hẹp, quả là “làm chăm cả năm không bằng nằm thu một ngày chính hội”...

Không gian lễ hội thường "nhếch nhác"

Nói như vậy nhưng hiện tượng “trăm người đua giá, nhà nhà dịch vụ” ở khu vực chùa Trầm còn kém phần rầm rộ so với khu vực chùa Trăm gian. Đường đến hội chùa Trăm gian đông nghìn nghịt, cả một đoạn dài gần 1,5 km tắc nghẽn. Hầu như tất cả những ngôi nhà ven đường đều treo bảng “Nhận trông xe giá mềm”. Đường đất bụi mù mịt, oi bức vì nắng chang chang. Đường đến chùa chính không ít gian nan dù khách đi lễ đã trông thấy nó ở trong tầm mắt. Muốn đến chùa phải leo ngược theo các bậc dốc, dân ở đây đã nghĩ ra một cách kinh doanh độc đáo là tận dụng không để sót một khoảng đất trống nào trên lối đi. Hàng quán dựng kín lút lối, muốn ngắm cảnh đã khó, đi vào chùa muốn thư thái ngửi mùi hương trầm thì chỉ thấy ngát lừng mùi hàng ăn, mùi buôn bán. Hàng đồ lễ, hàng ăn, đồ lưu niệm xuất hiện ngổn ngang đã đành nhưng điều khiến chúng tôi bàng hoàng là dịch vụ đỏ đen có ở khắp nơi quanh chùa thậm chí sát với cả điện thờ. Những sòng bạc mi ni ngang nhiên chắn cả lối đi để rút tiền công khai của những nạn nhân nhẹ dạ. Từ cổng vào lên tới cửa vào điện thờ, tôi không thể tính hết được có bao nhiêu chiếu bạc. Những tốp người già có, trẻ có đua nhau mồi những nạn nhân ngốc nghếch. Đến chùa mà vẫn có không ít người túm 5 tụm 7 quanh những tụ điểm đó để xem vì hiếu kỳ hay để chơi vì tham tiền thì không ai biết. Tôi đã nghe thấy một phụ nữ thất thần rú lên bên một chiếu bạc: “Ôi trời ơi! Thế là hết sạch sành sanh rồi! Chúng nó lừa hết của tôi rồi, chẳng còn xu nào nữa!...”. Trên tay người đàn bà ấy, những cành lộc lá vàng, lá bạc lóng lánh vừa mang từ chùa xuống rơi lả tả. Sắc mặt chị ta tái xám, dáng vẻ thất thần tột độ. Đầu năm gõ cửa chùa cầu lộc, muốn thử chút vận may ai dè lại gặp điều xui xẻo sớm thế!

Giữa cả một biển người đông thế kia, còn biết bao nhiêu nạn nhận bị “tước đoạt” tiền một cách đau đớn như vậy? Không riêng gì ở chùa Trăm gian mà ở rất nhiều khu vực đền chùa, danh thắng chúng tôi đi qua đều tái diễn những hiện tượng đau lòng này nhưng hình như những người có trách nhiệm không hề có hành động để hạn chế một cách hiệu quả. Trẩy hội mùa xuân, đến chốn linh thiêng từ bi, khi đi thì vui mà khi về lòng lại ngổn ngang bao nỗi, vì đâu...?

 Minh Trường - Ảnh: Bùi Tuấn - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 193, ra tháng 3/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :
Thông tin liên quan
  • Không có tin nào liên quan!
Trang: