Giảng đường - Cuộc sống
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Giảng đường - Cuộc sống  >  
Cảm nhận từ một chuyến đi
Khi biết tin mình được phân công thực tập hai tuần ở đơn vị quân đội, tôi vừa mừng lại vừa lo. Mừng vì mình sẽ được sống trong một môi trường mới, được gặp gỡ, trò chuyện tiếp xúc với những chiến sĩ, những anh bộ đội cụ Hồ mà tôi đã ngưỡng mộ từ ngày xưa.

Tôi đã biết về các anh qua những trang thơ văn và những câu chuyện thời chiến của ông bà, cha mẹ. Tuy nhiên, bộ đội thời bình sống ra sao, liệu các anh có giống với những gì mà tôi đã tưởng tượng hay không? Bạn bè tôi có đứa còn mạnh mồm đe dọa: “Cậu vào đấy phải sống như bộ đội, có chịu khổ được không?”. Từ lúc chuẩn bị hành lý cho đến lúc bước lên xe, tôi không khỏi bồn chồn lo lắng...

Chúng tôi đến đoàn An Lão (Bắc Giang) vào một buổi chiều mùa xuân nhưng có cái nắng gay gắt của mùa hè. Đi đón chúng tôi là 2 sĩ quan trẻ và rất nhiệt tình. Sự vui mừng hồ hởi của các anh khiến chúng tôi quên hết mệt mỏi sau một chặng đường dài. Ngay khi vào đến cổng đơn vị chúng tôi không khỏi sững sờ bởi cảnh vật và không khí nơi đây. Không hiểu sao khi nhìn đồi thông rộng, mơn mởn màu xanh tôi lại liên tưởng đến xứ Đà Lạt mộng mơ. Hai “hướng dẫn viên” của chúng tôi hào hứng giới thiệu về cảnh quan môi trường đơn vị. Những hàng dừa, hàng cau, những cây vải trĩu hoa hứa hẹn mùa quả ngọt trước mắt chúng tôi là kết quả của những giọt mồ hôi những nỗ lực bền bỉ của các chiến sĩ trong đoàn 2. Đất ở đây cằn sỏi nên để có những thảm cỏ xanh mượt kia các anh đã phải đi lấy cỏ từ nơi khác về trồng và ngày ngày tưới nước. Những hàng cây được cắt tỉa gọn gàng, những hòn non bộ, những chậu cây cảnh được tạo dáng thanh tao, những bồn hoa được chăm sóc tỉ mẩn là kết quả của những bàn tay khéo léo và những tâm hồn mềm mại yêu cỏ hoa. Tôi chợt nhớ đến một câu thơ của Hoàng Trung Thông:

Bàn tay ta làm nên tất cả
Có sức người sỏi đá cũng thành cơm

Công lao của các cán bộ chiến sĩ đã được ghi nhận khi năm 2004 đơn vị đạt giải xuất sắc trong hội thi doanh trại chính quy xanh - sạch - đẹp toàn quân. Đến đây chúng tôi được đón tiếp trong bầu không khí nhiệt tình và đầm ấm. Các chú, các anh ân cần thăm hỏi chúng tôi đi đường có mệt không, ăn uống thế nào và động viên chúng tôi cố gắng trong hai tuần vất vả. Nỗi nhớ trường, nhớ bạn bè nhanh chóng tan đi thay vào đó là niềm vui, niềm tin mà bữa cơm ấm cúng mang lại. Hai chúng tôi - hai cô sinh viên bé bỏng đi đâu cũng được cưng chiều hỏi thăm, khỏi phải nói chúng tôi vui đến mức nào. Chỗ ăn nghỉ của chúng tôi được bố trí đầy đủ chu đáo sao cho chúng tôi có thể tập trung làm việc một cách hiệu quả nhất. Ngày hôm sau, tuy gió mùa đông bắc bất chợt tràn về nhưng chúng tôi vẫn cảm thấy ấm áp bởi sự quan tâm chân thành mà các chú, các anh dành cho chúng tôi.

Lần đầu tiên có sinh viên nữ về đơn vị thực tập nên ai cũng quý. Các chú, các anh coi chúng tôi như những người con, những người em, tận tình quan tâm chăm sóc chúng tôi như những thành viên trong gia đình. Vấn đề ăn uống sinh hoạt của chúng tôi được quan tâm hết mức khiến chúng tôi cảm thấy bình an như ở trong chính gia đình của mình. Trong 2 tuần, chúng tôi là thành viên của một gia đình lớn luôn đoàn kết chia sẻ và yêu thương nhau. Trong giờ học, giờ huấn luyện các chú, các anh luôn giữ sự nghiêm trang đúng mực của người chỉ huy nhưng giờ giải lao họ lại trở về là những con người vui tính và hóm hỉnh. Họ kể cho chúng tôi nghe về chuyện đời, chuyện lính, những bài học về cuộc sống. Trong những câu chuyện tâm tình ấy chúng tôi nhận thấy tấm lòng và tình đời của những con người mặc áo lính, giản dị mà sâu sắc.

Có sống trong môi trường quân đội, gần gũi các chiến sĩ mới thấu hiểu những suy nghĩ của họ. Mỗi lần xuống các đại đội, quan sát các chiến sĩ học tập, rèn luyện chúng tôi lại thầm thương và cảm phục các anh. Được rèn luyện và phục vụ trong một đơn vị giàu truyền thống như đoàn An Lão mỗi sĩ quan, chiến sĩ đều không giấu nổi niềm tự hào khi tâm sự cùng chúng tôi. Các anh chia sẻ những khó khăn, thử thách trong học tập, công tác cũng như trong cuộc sống sinh hoạt. Trước mắt chúng tôi không còn là những người lính nghiêm trang cứng nhắc mà là những người anh gần gũi chân tình. Một ngày thực hiện 11 chế độ sinh hoạt tưởng như gò bó nhưng các anh lại cảm thấy rất thoải mái. Một chiến sĩ tâm sự với chúng tôi rằng các anh cảm thấy thoải mái nhất khi chấp hành tốt kỷ luật của đơn vị. Sau giờ học tập căng thẳng, những buổi huấn luyện vất vả, các anh lại hăng hái tăng gia sản xuất. Nhìn vườn rau ngát xanh, giàn su su trĩu quả mới biết là công sức của các anh bỏ ra không phải là nhỏ. Kết quả của sự cố gắng ấy là 1,7 ha ao cá của đơn vị hàng năm cho thu hoạch hàng chục tấn các loại, năm 2006 đơn vị đủ rau ăn không phải mua ngoài. Sau giờ lao động, các chiến sĩ còn tham gia chơi thể thao, có anh tranh thủ đọc thư nhà. Những lá thư, những lời động viên là món quà vô giá với các anh - những người lính xa nhà.

Đến đoàn An Lão vào những ngày các anh đang náo nức chuẩn bị hội trại 26/3 mới thấy hết tinh thần, khí thế và nhiệt huyết của người lính. Các đại đội nhộn nhịp chuẩn bị làm trại, ai cũng quyết tâm làm thật đẹp để đơn vị mình đạt giải cao nhất. Những bàn tay hàng ngày cầm súng nay trở nên mềm mại, khéo léo đến không ngờ. Các tân binh mới về cũng bị cuốn vào không khí này. Mặc dù còn nhớ nhà và bỡ ngỡ nhưng họ đang nhanh chóng hòa nhập vào môi trường mới và tích cực tham gia phong trào mừng ngày 26/3. Nói bộ đội có nhiều tài lẻ quả không sai. Người khéo cắt tỉa, người có khả năng kẻ vẽ, người biết hát, người làm thơ. Trong các anh vừa có khí chất của người lính lại vừa có tâm hồn của người nghệ sĩ. Các anh mỗi người một tính nhưng hầu hết đều hóm hỉnh và rất hay pha trò. Đến từ những miền quê khác nhau nhưng khi về cùng một đơn vị, cùng kết tình đồng chí các anh coi nhau như người nhà, luôn đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau. Ngoài giờ học ranh giới giữa người chỉ huy và chiến sĩ gần như bị xóa nhòa. Họ tếu táo vui đùa, trêu trọc, hỏi han, tâm sự, động viên lẫn nhau hoàn thành nhiệm vụ. Tình cảm giữa chiến sĩ, sĩ quan được thắt chặt, tạo thêm khí thế để học tập và cống hiến cho đất nước.

14 ngày ở đoàn An Lão đang dần trôi qua, ngồi viết những dòng này trong tôi lẫn lộn nhiều cảm xúc. 14 ngày không phải là ngắn cũng chưa phải là dài nhưng cũng đủ để đọng lại những ấn tượng tốt đẹp trong lòng chúng tôi. Sống gần các anh, hiểu công việc của các anh, càng hiểu lại càng thương, càng thương lại càng cảm phục. Những câu nói, những nụ cười, những bài ca gợi biết bao là thương nhớ lưu luyến. Chia tay các anh, chia tay đoàn An Lão anh hùng mà chúng tôi không khỏi bồi hồi xao xuyến, chân bước đi mà lòng níu lại. Cảm ơn các anh đã dành cho chúng tôi những tình cảm chân thành nhất, cảm ơn các anh đã cho chúng tôi hiểu thêm về các anh, những anh bộ đội Cụ Hồ. 14 ngày biết bao nhiêu điều ấp ủ, bao lời muốn nói nhưng chẳng thốt nên lời, chỉ biết rằng 14 ngày - trọn một niềm thương.

 Phạm Thị Hà - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 193, ra tháng 3/2007
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :