Nhịp cầu bè bạn
Trang chủ   >  Sinh viên  >   Nhịp cầu bè bạn  >  
Khi “niềm tự hào” về nghỉ hè
Vừa bước chân đến công nhà Linh, tôi đã nghe tiếng mẹ cô than thở: “Tao chẳng hiểu chúng mày đi học được những gì mà về nhà nghỉ hè cả tháng mà chẳng giúp được bố mẹ cái gì cả. Động đến cái gì cũng không biết làm...” tôi chỉ còn biết cười trừ...

Miễn dịch với cái gọi là "công việc nhà"

Nghỉ hè 2 tháng, Thu Minh nhanh chóng xách ba lô về nhà "an dưỡng". Nhà Thu Minh ở thành phố nên cũng không có việc gì nặng nhọc lắm ngoài việc ngày nấu hai bữa cơm. Nhưng chẳng hiểu tài nấu nướng của cô thế nào mà chỉ sau ngày đầu tiên nấu ăn, bà mẹ đã phải mời cô "cứ nghỉ ngơi cho khoẻ". Và mặc dù bà đang ốm cũng phải cố vào bếp mà nấu ăn bởi vì "thà cố một tí còn có cái ăn chứ để cho nó nấu thì không ai nuốt nổi".

Trường hợp của Thu Minh hoàn toàn không phải là cá biệt. Cứ xem lịch sinh hoạt của bất kỳ một sinh viên nào cũng có thể thấy không hề có cái gọi là "công việc nhà" ở đó. Ngoài giờ lên lớp thì thời gian còn lại họ thường đầu tư vào học ngoại ngữ, vi tính, giao tiếp xã hội... Nấu cơm dọn nhà là chuyện làm cho qua chứ mấy ai chịu để ý chăm chút cho nó. Chẳng thế mà một số trường cũng thành lập ra các câu lạc bộ nữ công gia chánh, nhưng chờ đỏ mắt mới được vài người đăng ký. Chỉ như thế thôi cũng đủ thấy được trình độ đảm đang của các nữ sinh bây giờ ở mức nào.

Phương đã làm cả họ choáng váng khi thể hiện tài nữ công của mình trong một bữa giỗ ở quê. Vì bận đi học nên lâu không về quê, nhân dịp nghỉ hè Phương quyết định về chơi một chuyến. Hôm ấy nhà có giỗ, tất cả họ hàng tập trung đông đủ cùng nấu ăn. Nhà có đám nên ai cũng bận bịu, thế là Phương được trưng dụng vào nấu bếp. Kết quả là hôm ấy Phương đã làm cả họ choáng vì chảo nem cô rán cháy đen thui. Còn Phương thì chỉ biết cười ngượng ngùng nhìn đứa em 12 tuổi làm nốt công việc của mình một cách nhanh gọn.

Có thể dễ dàng thấy các cô, các chị bây giờ sử dụng máy vi tính một cách thành thạo, ra đường gặp Tây nói như gió, bấm di động nhanh hơn gà mổ thóc thế nhưng đụng đến việc nhà thì... ệ lắm các nàng ơi. Tình trạng này đã trở nên đáng báo động trong sinh viên nói riêng và giới trẻ ngày nay nói chung.

Có một người “khách” trong gia đình

Thật không hề ngoa khi nói nhiều sinh viên xa nhà về nghỉ hè mà cứ như người khách trong gia đình. Họ đàng hoàng tự cho mình cái quyền được nghỉ ngơi, được mọi người chăm sóc và không động tay động chân vào bất cứ công việc gì.

Tuấn Anh quê ở Thanh Hoá, nghỉ hè về quê suốt ngày cậu ta tụ tập cùng đám bạn ngoài quán. Đến giờ ăn cơm mẹ phải sai em đi tìm cậu về, thế nhưng cũng phải năm lần bảy lượt mới “rước” được cậu. Mâm cơm nguội ngắt khi cả nhà đông đủ. Chủ nhật, bố cậu tranh thủ ngày nghỉ lợp lại mái nhà. Mặc cho bố và hai đứa em trai hì hụi trèo lên trèo xuống, Tuấn Anh vẫn thản nhiên đi chơi. Bố cậu chán chẳng buồn nói, thôi thì... cố cho qua mấy tháng hè.

Hoa cũng khiến cho cả làng nhìn cô bằng con mắt khác. Mang cái danh đi học trên thành phố về nên việc đồng áng của gia đình cô cố tình làm ngơ. Trong khi đó, đến mùa gặt thiếu người gia đình phải đi thuê người làm thì Hoa mặc nhiên ở nhà tránh nắng, tránh mưa. "Không thế thì mấy hôm nữa lên trường móng tay móng chân lại vàng ệch ra có mà rửa cả tháng cũng không hết ấy chứ, chả dại mà kiếm củi ba năm đốt một giờ như vậy”, nói xong cô phá lên cười một cách rất vô tư. Chẳng biết có ai đáp lại nụ cười ấy của cô không!

Có những đứa con thành đạt đi học, bố mẹ nào cũng lấy làm hãnh diện, là niềm tự hào có khi của cả một dòng họ. Thế nhưng mang danh "sinh viên" không phải là tất cả, về nhà họ vẫn phải là con ngoan trong gia đình. Những "ông"/"bà" sinh viên về nhà nghỉ hè một cách toàn diện. Họ ra - vào nhà của mình như những người khách đến chơi. Đó không phải là cách thể hiện của phần đông sinh viên chúng ta nhưng cũng phải thấy đó thực sự là hình ảnh không đẹp, con sâu làm rầu... cả đám sinh viên.

 Tố Nga - Bản tin ĐHQG Hà Nội - số 173, tháng 7/2005
  In bài viết     Gửi cho bạn bè
  Từ khóa :